19
Cùng Tiêu Chiến rửa tay xong trở về, Vương Nhất Bác ở cùng anh trong phòng khách một hồi lâu mới đứng dậy về thư phòng xử lý công việc. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhàn rỗi buồn chán, liền dứt khoát tắt TV rồi trở về phòng ngủ bù.
Thời điểm Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân bước vào, Tiêu Chiến vẫn chưa dậy. Anh dường như rất thích vùi mặt vào ổ chăn, chỉ lộ ra đỉnh đầu xù xù, tựa như một chú mèo, dáng vẻ biếng nhác nhưng lại cho bản thân đủ cảm giác an toàn.
Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, dém dém chăn cho anh, Tiêu Chiến bất mãn ậm ừ một tiếng, lại kéo chăn phủ lên.
Thật đáng yêu.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, lấy điện thoại ra mở máy ảnh tạch tạch tạch chụp rất nhiều ảnh của Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy đối phương đang giơ di động trước mặt anh.
Anh vươn tay che ống kính, giọng nói vẫn còn mang theo mềm mại và nũng nịu không chủ định, "Em làm gì ó ~".
Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, "Chụp vài tấm hình lưu lại".
"Anh mặt còn chưa rửa mà em đã chụp rồi, nhất định là rất xấu". Lúc này Tiêu Chiến trực tiếp dùng cả hai tay che ống kính, không cho cậu tiếp tục chụp.
"Không xấu, rất đáng yêu". Thấy anh không muốn, Vương Nhất Bác thu lại điện thoại bỏ vào túi.
"Xấu!". Tiêu Chiến phản bác cậu, theo đó đầu óc cũng thanh tỉnh thêm một chút.
"Xấu em cũng thích". Vương Nhất Bác nói.
"Vậy em chính là thừa nhận anh bây giờ rất xấu rồi đúng không". Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.
"Không có, anh đừng nghĩ như vậy". Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, tại sao mạch não của anh lại không giống với người khác, có chút ngốc.
"Em chính là ý này". Tiêu Chiến nhéo cánh tay cậu, giây tiếp theo liền bị Vương Nhất Bác trở ngược lại chế trụ cổ tay nhón lấy cằm anh hôn lên.
Hôn tới hôn lui suýt chút nữa lau súng cướp cò, may mà Tiêu Chiến lý trí trở lại, đem bàn tay đang vói vào trong đồ ngủ anh của đối phương lôi ra ngoài, đưa lên miệng cắn một ngụm,
"Giở trò lưu manh nhà em".
Vương Nhất Bác nhìn hổ khẩu nhợt nhạt một dấu răng, cười nói:
"Anh không phải cũng không từ chối sao?".
Tiêu Chiến lầm bầm hai tiếng: "Anh bây giờ từ chối nè".
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, nhìn thời gian, gần bốn giờ rưỡi rồi, liền hỏi: "Muốn ăn gì, em làm cho anh".
"Đều được, chỉ cần không phải cà tím là được".
...
Ăn xong bữa tối, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến đang nằm trên đùi cậu chơi điện thoại có muốn dọn đến ở cùng với cậu hay không, Tiêu Chiến cau mày nghiêm túc suy nghĩ, mới nói: "Dọn thì dọn thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổng
Fiksi Penggemar[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổng thì phải làm sao? - Hương Thái Lục Trà_ Tên tác phẩm: Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổng thì phải làm sao? (每天都在王总面前社死怎么办?) Tác giả: Hương Thái Lục Trà_ (香菜绿茶_) Weibo tác g...