3

164 28 2
                                    

Không nên tiếp xúc với anh ta quá nhiều, càng không nên mong đợi điều gì ở anh ta.

Sáng hôm sau khoảng không vẫn luân phiên nghỉ ngơi, Sung Hanbin tới nhà ăn dùng bữa sáng, mang theo sự phẫn nộ do bị trêu đùa gặm đồ dinh dưỡng. Bộ dạng lúc cậu phồng má ăn cơm rất giống hamster, khi cắn thức ăn lại càng giống gấp bội.

Xung quanh không ngớt người chào hỏi cậu, Sung Hanbin thường ngày hiền lành, chuyên nghiệp đến nỗi mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ cũng nhiệt tình trợ giúp, cũng vì vậy tên cậu luôn được hoan nghênh nằm vào bảng ưu tiên trong căn cứ. Cậu ăn thức ăn, giận dỗi, còn phải liên tục gật đầu chào hỏi với người đến, nhiều việc xảy ra đồng thời nên nhà ăn đột nhiên ồn ào hơn hẳn cậu cũng không phát hiện ra.

"Xin lỗi, thao tác viên Sung Hanbin?" Phía sau có giọng người gọi tên cậu, Sung Hanbin quay đầu lại.

Người gọi cậu có khuôn mặt trẻ tuổi, hình như đã từng gặp ở khoá kết nạp tân binh, Sung Hanbin chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết giao với cậu ta. Song nguyên tắc của cậu là đối xử với hậu bối càng phải ôn hoà kiên nhẫn hơn, cho nên cậu nặn ra một nụ cười, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bạn nhỏ nhìn gương mặt tươi cười của cậu thì run run, lập tức dùng quân lễ rồi hướng sang bên phải, "Xin thao tác viên ra ngoài nhà ăn, có người tìm."

Sung Hanbin có chút hoang mang, bất hảo nhíu mày, trước tiên cười đáp: được, đợi người ta đi rồi mới đứng dậy.

Cha mẹ, em gái đều đã gặp trước kỳ nghỉ rồi, đồng nghiệp ở căn cứ thì có thể vào trực tiếp nhà ăn gặp cậu. Loại trừ một vòng, thế nhưng Sung Hanbin vẫn không tìm ra người nào có thể sáng sớm đứng ngoài nhà ăn chờ mình.

Cậu cau mày ra khỏi nhà ăn.

Sáng sớm ở sao thứ Bảy chỉ có một vài tia nắng mai ít ỏi, dùng để phân biệt với đêm dài. Gyuvin đến từ sao chủ thường nói rạng sáng nơi này giống chạng vạng ở sao chủ, ráng màu mang vẻ đẹp âm u.

Người chờ Hanbin đứng dưới gió lạnh, thấy cậu đến, nhẹ nhàng nhếch môi. Tóc mái anh bị gió xoa rối, lộ ra đôi mắt màu đen.

Bản phác hoạ vô cùng mỹ lệ.

Sung Hanbin nhìn anh hai giây, im hơi lặng tiếng ngừng lại nơi cách Chương Hạo hai bước chân.

"Sao không lại gần đây?" Chương Hạo hỏi.

Sung Hanbin vốn định quay đầu không nhìn anh, nhưng không ngăn được quán tính như đang yêu cầu Chương Hạo hỏi gì cậu phải đáp nấy, nên vẫn mở miệng. "...Dàn nhạc rảnh rỗi như vậy sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Buổi chiều diễn tập, buổi tối biểu diễn, các thành viên khác đều phải ngủ một lát rồi mới lên trang điểm." Chương Hạo nói.

Đồ gian xảo. Sung Hanbin nghĩ. Chuyên gia nói về lịch trình sinh hoạt của người khác, làm cho Sung Hanbin dù hỏi hay không hỏi vì sao anh lại đến thì đều có vẻ là tự mình đa tình. Cậu vung nắm đấm trong lòng, trên mặt lại không giấu được, miệng lén chu lên.

"Phì", Chương Hạo thoáng nhìn vẻ mặt của cậu, cười cong eo.

Sung Hanbin tự biết mình lại viết hết suy nghĩ lên mặt, ít nhiều không nhịn được, vì muốn thể hiện rằng bản thân không tức giận, cậu lập tức cất bước về phía trước nắm lấy cánh tay Chương Hạo nói: "Nếu có thể đến căn cứ thì sao không vào dùng bữa sáng? Mau vào nhà ăn đi."

haobin ✧ 七百年后Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ