Cảnh Hoan Hoài dựa theo sự việc hôm sinh nhật mà tra ra được người dưới trướng của Tô Anh, bắt được người, Cảnh Hoan Hoài đương nhiên xuống tay đủ tàn độc, dù Tô Anh có cứng miệng không khai, chỉ bảo là do hiềm khích, tranh chấp với Triệu Bá Cơ cũng vô ích, Cảnh Hoan Hoài cơ bản không tin, người đầu đường xó chợ như Tô Anh có thể nghĩ đến lối trả thù đó, chưa kể, việc mấy năm liên tiếp nhóm của người này mở rộng địa bàn, còn chuyển sang kinh doanh, chắc chắn có một nguồn vốn. Huống chi, bà mẹ già bệnh tật ở quê nhà của tên đàn em kia, hằng tháng chữa trị bệnh tốn không ít tiền, là kẻ đâm thuê chém mướn, cơ bản không thể đủ lo, đằng này, em gái hắn còn học ở trường danh tiếng, nhà cửa cũng cực kì khá khẩm.-Ăn đòn tốt hơn nhận tiền sao?
Vừa nãy, nếu Cảnh Hoan Hoài không kiềm chế, có khi đã cho người đánh chết một mạng để giết gà doạ khỉ rồi. Chỉ là, anh muốn nhắm đến chủ mưu. Rồi sau đó, giết một lượt cũng không tệ. Dù Triệu Bá Cơ không còn đường cứu vãn, nhưng dám sỉ nhục anh trước mặt bao nhiêu người, sao có thể bỏ qua.
Cảnh Hoan Hoài ngồi lên ghế, nhìn đám người bị treo ngược, có kẻ bị trói vào cột, khắp nơi bê bếch máu me, nhàn nhạt hút một điếu thuốc.
-Sắp nửa đêm rồi, qua ngày mai lại lớn chuyện của bên kia, cho nên tôi hy vọng anh cân nhắc đến mạng của mấy người theo mình mà khai ra người đứng sau.
-Tao nói rồi, không có ai hết, là tao tự làm.
Cảnh Hoan Hoài nhìn ra ngoài, người mở khoá điện thoại đang trên đường đến. Mở được điện thoại của Tô Anh thì tự khắc sẽ có được thông tin. Tô Anh cũng lo lắng chuyện này, nếu bại lộ, đâu chỉ mỗi Phục Hằng, trong nhóm đó...
-Mấy người xung quanh, có muốn nhà, xe gì không? Đừng chết thế người khác.
-Chúng tôi không biết, không có biết gì cả.
Tô Anh nằm trên nền nhà, nhìn ngang bọn họ một cái. Bọn họ không phải không biết, mà bao năm qua, biết rõ Phục Hằng đi trên con đường thế nào, nhận bao nhiêu ích lợi, bọn họ đều đang liều chết che đậy cho Phục Hằng.
Cảnh Hoan Hoài không sốt ruột, dù sao cũng đi đến đây rồi, chờ một lát nữa, sẽ tự khắc có kết quả mà thôi. Ngay lúc anh không vội, thì điện thoại của Tô Anh lại đổ chuông do có người gọi đến, đây có thể nói là cả ông trời cũng giúp anh.
Tô Anh nghe tiếng điện thoại, vội nhìn lên đồng hồ, là quá giờ điểm danh, khả năng cao chỉ có Phục Hằng gọi đến.
Cảnh Hoan Hoài vừa mở máy, Tô Anh liền gào giọng hét lên, hy vọng người kia sẽ nghe được. Thuộc hạ của Cảnh Hoan Hoài vội tiến đến nhấn đầu Tô Anh xuống bắt im miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
Non-FictionMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...