1

694 52 7
                                    

Ý tưởng plot: Trốn tìm cùng bang Chuột Chũi




Đã 3 ngày kể từ hôm Stelle mất tích.

Giống như cô biến mất khỏi thế giới này vậy.

Dan Heng, March 7th cùng với những người quen của họ ở Thành Phố Ngầm đã bắt tay đi tìm cô, nhưng không có một tin tức gì.

Dan Heng, người mà luôn luôn giữ khuôn mặt lạnh của mình, bây giờ cũng đang rối như tơ vò dù cậu chẳng biểu hiện ra bên ngoài. March 7th luôn để ý, rằng Dan Heng của đội tàu luôn là người bắt đầu sớm nhất và quay trở lại muộn nhất. Cậu lục tung tất cả mọi nơi, tất cả mọi thứ, kể cả những chiếc thùng rác - "hòm kho báu" của Stelle cũng không tha.

Bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng như vậy, cho đến khi Sampo bế Stelle đang bất tỉnh vào phòng khám của Natasha.

March 7th đã tức giận, cho rằng Sampo là người đã bắt cô đi. Dan Heng cũng không phản đối. Bởi lẽ, tên này cũng không tốt lành gì cho cam.

Nhưng đến khi mà Sampo giải thích và chỉ vào con hẻm ở phía đối diện phòng khám. Bọn họ mới ngớ người. Không một ai, kể cả "đội trưởng" Lửa Ngầm Oleg, để ý đến sự tồn tại của con hẻm này. Như có thế lực thần bí nào đó đã che mắt họ lại, không cho họ thấy con hẻm bí mật này.

Dù sao đi chăng nữa, việc bây giờ cần làm là phải cứu lấy Stelle trước đã.

Đợi chờ Stelle tỉnh dậy cũng không phải là quá lâu. Mấy tiếng sau, cô đã tỉnh lại.

"STELLE! CÔ TỈNH LẠI RỒI," March ôm chầm lấy cô, khóc nức nở, "CÔ CÓ BIẾT CHÚNG TÔI TÌM CÔ LÂU LẮM KHÔNG HU HU HU"

    "Được rồi, March 7th. Cô ấy mới chỉ tỉnh lại thôi." Dan Heng vỗ vai March, chủ ý muốn nhắc nhở cô ấy nhỏ giọng một chút. Nhưng bên trong thâm tâm cậu cũng đang rất xúc động. Trong ba ngày qua, cậu đã sốt sắng tìm cô gái của cậu đến mức muốn lật tung cả hành tinh Jarilo-VI này lên.

    "Xin lỗi mọi người," Stelle cười trừ, "tôi háo thắng quá. Đã để mọi người phải lo rồi."

    "Được rồi mọi người." Natasha lên tiếng, "Bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi. Cảm phiền mọi người giải tán nhé!"

    Dan Heng và March 7th gật đầu rồi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, cậu ngoái lại nhìn Stelle một lần nữa rồi bước ra ngoài.

    Hai người đi về phía khách sạn Goethe, đột nhiên, March 7th lên tiếng: "Dan Heng, có điều này tôi muốn hỏi anh." March cười gian xảo, "Có phải anh thích Stelle đúng không~"

    Dan Heng khựng lại, nhìn March 7th đầy khó hiểu:

    "Ý cô là sao?"

    "Ý mặt chữ đó~" March 7th cười tinh nghịch, "Này nhé, tôi để ý kha khá rồi đó. Trong ba ngày Stelle mất tích, anh như muốn lật cả Belobog- à không, phải là lật cả cái hành tinh Jarilo-VI này luôn đó! Nãy cũng vậy, anh luôn nhìn Stelle bằng đôi mắt lo lắng, nhưng cũng đầy sự dịu dàng! Chỉ có mù mới không thấy rằng anh thích cô ấy thôi!"

    March 7th nói liếng thoắng, từng câu từng chữ như đâm vào người cậu. Việc cậu thích Stelle dễ phát hiện như vậy sao? Thật quá là mất mặt đi được. March 7th thấy cậu đứng hình như bị bắt quả tang tại trận làm cô còn buồn cười hơn nữa. Hehehe, cái gì chứ cái radar cơm chó của cô hoạt động mạnh lắm à nha!

    "Này Dan Heng, hay anh ở lại chăm sóc cho cô ấy đi?" March 7th chỉ ngược vào phòng khám, "Dù sao thì cũng phải có người nhà bệnh nhân ở lại chăm sóc chứ, đúng không~"

    Dan Heng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, quay trở lại phòng khám của Natasha. Sau khi giải thích và được sự đồng ý của cô ấy, cậu tiến lại chỗ giường bệnh của Stelle. Lúc này, Stelle đang... chống đẩy?

    "... Stelle, cô đang làm gì vậy?" Dan Heng đen mặt.

    "A, Dan Heng! Anh quay lại hả?" Stelle ngước lên, nở một nụ cười hết sức vô tri. "Tôi đang chứng minh cho Natasha thấy là tôi đã khoẻ. Cô ấy cứ bắt tôi phải nằm trên giường bệnh dù tôi đã giải thích rằng "Chừng nào cục Stellaron trong tôi nổ thì mới đáng lo". Cỡ tôi thì đánh 10 ván trên sàn đấu thì cũng như muỗi thôi!"

    Dan Heng cạn lời với cô gái đang chống đẩy dưới đất. Cậu không nói không rằng, bế Stelle lên, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô ấy rồi kéo ghế mà ngồi xuống phịch xuống. "Tôi tới để trông chừng cô. Giờ thì cô nên nghỉ ngơi đi"

    Stelle nhìn cậu trai trước mặt mà bĩu môi. Nhưng cảm nhận được cái trừng mắt của Dan Heng, cô đành phải ngoan ngoãn nằm xuống. Cơn buồn ngủ ập tới, chẳng mấy chốc, Stelle đã chìm vào giấc ngủ. Dan Heng  thở dài, cậu đứng dậy, kéo rèm lại, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Stelle.

"Chúc em ngủ ngon."

[DanStelle] Viết fic DanStelle đến khi nào hết vã thì thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ