.9. Phi tiêu độc đáng ngờ

401 45 2
                                    

Ba giờ sáng, Jungkook tỉnh dậy với gương mặt tái mét cùng vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Ngồi trên chiếc giường gỗ trong ký túc xá quân đội Jungkook nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi. Dạo gần đây cậu rất hay mơ thấy ác mộng, đúng hơn là từ khi nghe tin Bắc Triều Tiên đem quân tấn công biên giới. Những cơn ác mộng ấy chân thực đến độ mỗi lần nghĩ lại cậu đều cảm thấy hoảng sợ tột độ

Chiến tranh chính là một quả bom với sức công phá mãnh liệt nhất, là nỗi kinh hoàng với tất cả người dân trên toàn Thế giới, nhưng nó lại là trò tiêu khiển trong tay của những người cầm quyền, vì đối với họ, điều quan trọng là việc bành trướng lãnh thổ và củng cố quyền lực còn hạnh phúc của nhân dân thì mấy ai để tâm.

Vốn tưởng bản thân chỉ là đóng một phần nhỏ trong câu chuyện nhưng càng ngày Jungkook càng bị cuốn vào đó, và hiển nhiên nó chẳng tốt lành gì cả

Jungkook suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này, cậu không thể để mọi chuyện xấu hơn được nữa, Jungkook sẽ dùng sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ cho Nam Hàn, cho đất nước của cậu

'Có lẽ mình nên ngủ đi thôi, vì ngày mai là một ngày dài đấy' Jungkook nghĩ. Và quả thật ngày mai là một ngày rất dài.

...

Ở riết thành quen nên đối với việc dậy sớm đúng tác phong quân đội đã chẳng còn là điều ám ảnh Jungkook nữa. Cậu dậy rất đúng giờ, có nhiều khi còn là người dậy sớm nhất phòng.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn cả, hôm nay là ngày họ làm lễ thăng cấp thành binh nhì. Khá nhanh nhỉ? Cũng đúng thôi, vì họ sắp tới sẽ xông pha nơi tiền tuyến, trực tiếp đối đầu với quân địch nên việc thăng cấp là chuyện đương nhiên. 

Nói là lễ thăng cấp cho oai, chứ trong lòng ai cũng biết, chả có ai trong này thật sự coi trọng họ cả, cấp trên vốn chỉ coi những tân binh này là phép thử thực lực của quân định, nói thẳng ra là chết thay cho những quân lính tinh nhuệ. Jungkook hiểu rõ những điều này, dù học lịch sử cậu quả thực rất kém nhưng trong mấy năm đi học cũng coi như hiểu rõ bản chất của chiến tranh.

Lễ thăng cấp diễn ra chóng vánh, sau đó mọi người về phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này

"Này này, cậu nghe nói gì chưa, lần này đi chiến đấu là Thiếu Tướng Kim, Kim Taehyung đích thân dẫn quân đó" 

"Tôi còn nghe nói, lần này vốn là do người khác chỉ huy nhưng Thiếu tướng Kim lại xin đi, lý do là vì tiểu đội 9 chúng ta do ngài ấy phụ trách. Các cậu nói coi, chúng ta được coi trọng như vậy chắc có khi về sẽ thược thăng lên cấp Úy cũng nên đó. Ha ha" Hosik hăm hở kể chuyện trong tay vẫn đều đặn gấp quần áo

"Còn mạng để về đi rồi tính tiếp" mọi người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên Jungkook chen vào làm ai cũng chỉ biết ngậm ngùi câm miệng làm tiếp phần việc của mình.

Chuẩn bị mãi cũng đến lúc xuất quân, lần này Dowoo và Seokjin cũng được cắt cử đi theo để viện trợ y tế. Jungkook chân đi theo đoàn binh lính nhưng ánh mắt lại chỉ một mực gián lên người Thiếu tướng, chắc có lẽ là cậu lại đa sầu đa cảm, suy nghĩ linh tinh chăng? Hay cậu là đang để người ta trong lòng? 

Jungkook nghĩ Taehyung cũng như mình, cũng sợ hãi, cũng lo lắng nhưng chỉ là anh không chịu thể hiện ra mà thôi

Di chuyển gần một ngày, cuối cùng bọn họ cũng đến được điểm đóng quân cách không xa biên giới, nơi đây là một cánh rừng rậm, vì những lần đánh phá của quân địch mà đã tan hoang đi phần nào. Cũng chẳng biết được bọn người đó đang muốn làm gì nữa, bây giờ Jungkook chỉ có thể chờ đợi để hành động thôi

... 

Trong căn phòng tối tăm và u ám, Seo Junho cầm trên tay ly rượu đắt tiền cùng với vẻ mặt khó đoán

"Đội trưởng, theo thông tin mà Lim Dowoo gửi về thì hiện tại bọn họ đang đóng quân gần với biên giới hai nước"

"Tốt lắm, cứ theo kế hoạch trước đó mà làm, báo cáo lại với chính phủ, chúng ta cần thêm nhân lực, nếu như đúng với tính toán của chúng ta thì cơ hội này có thể thành công thất nhất Nam Hàn"

"À còn một việc nữa, Dowoo báo cáo rằng Jungkook có biểu hiện rất lạ, khi nghe tin quân ta chiếm đóng vùng biên giới lại có ý ngăn cản" 

Seo Junho cau mày nhìn tên thuộc hạ, như đang ngẫm nghĩ gì đó hắn đặt ly rượu xuống bàn "Nhắn lại với cậu ta rằng bất cứ khi nào cảm thấy Jeon Jungkook muốn làm phản thì cứ ra tay với cậu"

"Rõ thưa ngài"

...

Taehyung lệnh cho mọi người tìm vị trí thích hợp để quan sát tình hình còn mình cùng Jungkook và Hosik đã xung quanh kiểm tra

Rừng núi về đêm vốn rất lạnh lẽo, đã vậy còn vào mùa đông, cái rét cùng với khung cảnh u ám làm Jungkook dựng hết cả tóc gáy

"cậu sợ à?" Hosik quay ra hỏi khi thấy sắc mặt cậu không tốt, vì Taehyung đi trước dẫn đường nên Hosik và Jungkook ở đằng sau mới có cơ hội nói chuyện

Jungkook trề môi không đáp, nhưng có vẻ thái độ kinh bỉ này của cậu không làm cho anh ta dừng trò đùa lại được

"Nghe nói về đêm trong rừng này có rất nhiều ma, nếu cậu sợ thì gọi tôi một tiếng anh hai đi, tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu cho"

Jungkook đánh Hosik một cái rõ đau " Tôi là quỷ rồi, ma nó sợ tôi chứ tôi sợ đếch gì ma" 

Đột nhiên Taehyung dơ tay lên ra tín hiệu cho bọn họ giữ im lặng, tuy không hiểu gì nhưng Hosik và Jungkook vẫn đứng bật động tại chỗ theo dõi các bước của anh

Từ đằng xa, một câu phi tiêu lao đến phía của Jungkook từ đằng sau. Taehyung giường như đoán được trước tình hình, liền dang tay kéo Jungkook nằm ngã xuống dưới đất. Mọi thao tác đều nhanh như cắt khiến Hosik đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu được tình hình

End chap 9

Ta Yêu Nhau Từ Năm 1950Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ