Chương 300: Chính văn

191 9 0
                                    

Ngày: 26-7-2013 15:06:25

Trong tuần đầu tiên của tháng sáu, những sinh viên đã tốt nghiệp nối tiếp nhau rời khỏi khuôn viên trường, thời gian các chị em phải đến trường báo danh cũng đã đến. Mấy ngày nay mọi người ai nấy đều bận rộn thu dọn hành lý rồi đến đơn vị làm việc báo danh. Yen giúp chúng tôi thu dọn, bốn năm qua chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều đồ đạc vì vậy nên phải từ từ phân loại lại.

"Này Văn Văn, nhìn đống hành lý với quần áo của cậu kìa, chúng phải chất đầy thành núi rồi, cả sáu người chúng ta chắc cũng không khiêng nổi quá." Tiểu Đằng vác cái eo của mình tựa vào mép giường, bất đắc dĩ nói.

"Quần áo không dùng nữa thì đem đi quyên góp cho đồng bào vùng núi không thì đốt đi cũng được, tránh gây trở ngại cho quỹ đạo quay của trái đất." Thiên Hi nói tiếp.

"Bây giờ có lẽ những người theo đuổi cậu ấy cũng có đất dụng võ rồi đi, để cho mỗi người vác hai túi là OK ngay." Tư Khiết nhạo báng nói.

"Cái này không thể được, lỡ như bọn họ vì tớ mà đánh nhau ở đây thì sao? Tớ cũng không thể đánh mất người này được." Mạn Văn hất tóc, ngẩng đầu thật cao, đắc ý nói. (Thiên Hi làm biểu cảm nôn mửa, chúng tôi liền cười trộm)

"Tư Khiết và Đằng nhi có ít hành lý nhất, trước hết hôm nay chúng ta giúp hai cậu ấy vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới đã, có được không? Đến buổi tối cũng có thể vệ sinh dọn dẹp xong." Yen lên tiếng đề nghị trong khi giúp chúng tôi thu thập đồ đạc, mọi người liền tán thành ngay lập tức.

"Doãn Hạ Mạt, cậu có biết không? Cậu phải mang cái chậu rửa mặt với cái thùng này ngay đi. Còn cả những chai lọ không có nhiều công dụng này nữa, cậu có cần phải tiết kiệm đến mức đấy không? Chúng cũng đã cũ rồi, khi nào chuyển đến nơi ở mới thì mua, chứ cầm theo thì thật là vất vả nha!" Mạn Văn làm biểu cảm chịu hết nổi rồi nói với tôi, các nàng cũng lên tiếng phụ hoạ.

"Hả? Không đúng! Những đồ dùng cá nhân này giống như là của Tiểu Bảo mới phải, còn có cả bàn chải đánh răng hoạt hình của cậu ấy nữa...." Thiên Hi liếc nhìn nói, tất cả mọi người liền hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, tôi liền cúi đầu xuống không nói tiếng nào mà bẻ ngón tay, mặt đỏ lên, cảm thấy hơi xấu hổ.

"Ai za, cái con người này cũng quá là si mê vì tình rồi, cậu có ngốc không cơ chứ?" Tiểu Đằng đi tới sờ đầu tôi.

"Thấy vật liền nhớ người đúng không, Tiểu Bảo này, cậu cũng sẽ không mang theo chậu rửa mặt cùng thùng đựng nước của Trứng Muối đến Canada chứ?" Thời điểm Mạn Văn nhanh nhẹn hỏi, các nàng ở bên cạnh đều cười không ngừng, tôi cùng Yen yên lặng nhìn các cậu ấy cười nhạo.

"Dừng lại! Không cho các cậu cười nữa, nhìn xem mặt hai cậu ấy đã đỏ bừng rồi kìa." Tư Khiết giả vờ nghiêm túc ngăn cản các nàng cười.

"Ha ha ha!" Mới vừa ngừng cười, Thiên Hi lại không nhịn được mà cười hì hì một cái, mấy người các nàng lại cười lớn tiếng một lần nữa, đối với đám người có đường cười thấp, nhưng vì bất cứ chuyện gì cũng có thể cười đến chết này thì hai đứa tôi cũng cạn lời. Tôi cùng Yen cũng không có phản ứng gì, tiếp tục công cuộc dọn dẹp.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ