21.

775 67 8
                                    

Trong một căn phòng sang trọng, Bang Chan cầm trên tay là chai rượu vang giá cả nghìn đô, anh bình thản rót thứ chất lỏng đắt đỏ bên trong vào một cái ly cân xứng.

Chờ đợi đám anh em chí cốt của mình khiến anh mất kiên nhẫn không ít.

Chan đã gọi đi cho từng người dặn rõ ràng đúng chín giờ là phải có mặt mà tới thời điểm hiện tại đã gần mười giờ hơn rồi.

Anh em hẹn hò nhau gặp mặt kiểu gì vậy?

Dm biết thế tao ở nhà ăn cơm vợ nấu còn tốt hơn.

Đúng lúc anh đang định lấy cái điện thoại ra gọi mắng vốn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của một vệ sĩ đứng ngoài vọng vào.

"Chủ tịch, khách của ngài đã tới ạ"

"Cho vào đi"

Cậu vệ sĩ sau khi nhận được sự đồng ý liền nhanh nhẹn mở cửa mời khách quý. Thủ tục là phải thông báo xong thì mới cho vào đấy.

Seo Changbin và Kim Seungmin là những người bước vào.

Đi gặp mặt nói chuyện chút xíu mà ai cũng đem theo hai, ba người vệ sĩ, giờ thì ngoài cửa được túc trực thêm nhiều người rồi.

Chắc đây là giờ hội vệ sĩ làm quen xã giao.

Vậy là người cần nói chuyện nhất Hwang Hyunjin tới trễ?

"Sao có hai chúng mày thôi thế? Thằng Hyunjin đâu?"

"À nó đang lo đám phóng viên ở dưới. Đéo hiểu sao hẹn nhau kín thế mà vẫn lọt ra ngoài được"

Changbin ngồi cạnh Bang Chan, với lấy cái chai trên bàn tự rót cho mình một ly.

"Phiền phức. Chắc lại do mồm miệng đám nhân viên không biết điều ở đây"

Seungmin giật lấy chai rượu từ chỗ Changbin rồi cũng tự phục vụ.

Tâm trạng gã đang không tốt lại thêm mấy chuyện rắc rối này, cáu thật chứ.

"Để tí nữa tao xử lý cái khoản đấy sau. Còn Hwang Hyunjin nữa, nó làm cái gì ở dưới đấy mà mãi không xong"

"Ngài Bang vừa nhắc đến Hwang Hyunjin tôi hả? Vinh hạnh quá đi"

Hyunjin ngang nhiên đẩy cửa bước vào, trong những ánh mắt sắc lẹm của anh em.

"Thôi nào, các vị đừng nhìn tôi thế chứ. Tôi sợ đó"

Miệng thì nói vậy nhưng hành động thì lại trái ngược.

Họ Hwang tao nhã bước tới phía kệ rượu quý, chọn cho mình một chai vừa ý rồi quay về bàn tiệc.

"Không dám, tôi mới phải sợ cậu chứ?"

Kim tổng cười khảy.

Dù nói chuyện kiểu này có hơi khó nghe nhưng lâu lâu hùa theo cũng hay.

"Hai vị à, Oscar nên trao giải cho hai vị sớm hơn mới phải?"

Ngay cả Seo chủ tịch cũng bắt đầu tham gia.

"Tao trao cho cả ba đứa mày luôn?"

Nhìn cái cảnh như gánh hài trước mặt, Chan bắt đầu cáu rồi đấy.

"특" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ