|ngày mưa|

715 66 15
                                    

Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần tự bản thân ta cảm thấy thiết tha với điều gì đó, bằng ấy là đủ.

Trời Sài Gòn thấm những hạt mưa rơi, tiếng nước nhẹ nhàng chạm trên khung cửa sổ. Giữa buổi sớm mai thơm mùi người yêu, lạc vào những tiếng tí tách của trời mưa se lạnh Hoài Nam mãi còn mơ màng trong giấc ngủ, ôm trong lòng là người yêu nhỏ nhắn của anh ta.

Tấn Khoa chầm chậm mở mắt. Cậu trở mình ngồi dậy, xoa nhẹ mái tóc rối bù của Hoài Nam.

- anh ơi, dậy thôi.

- ừm, anh biết rồi.

Mưa cứ rả rích cả ngày. Một nhà năm người thong thả cả buổi sáng, chẳng mấy mà cũng chán cảnh ở nhà. Hoài Nam liền dẫn Tấn Khoa đi ra ngoài mua đồ.

Tấn Khoa đi ra ngoài cũng chỉ chăm chú vào những con gấu bông nian hay những figure mà anh bé yêu thích. Khoa nhìn mãi, chẳng mấy mà muốn bê cả cửa hàng của người ta về.

- em thích không?_ Hoài Nam chỉ vào một figure mà anh bé cứ chăm chú mãi, quả nhiên là anh bé gật đầu.

- vậy mua đi, anh mua cho em được mà.

Tấn Khoa hơi ngơ ra rồi cười phá lên, cậu dựa vào vai anh giọng điệu có thể coi như đang làm nũng.

- tán gia bại sản anh cũng mua cho em đúng không?

- anh còn cái giải FMVP nữa, chắc đủ trả cho mô hình của em đấy_ Hoài Nam cười đáp.

Tấn Khoa giữ trên môi nụ cười, cậu đùa:

- anh Rin đối xử với em tốt thế làm gì?

- thì em bảo với Bánh là không ai đối xử với em tốt bằng anh mà.

Hoài Nam và Tấn Khoa mua đồ xong cũng chẳng vội về. Hai người đi dạo một đoạn nữa. Không khí ẩm ướt se lạnh của trời mưa vây quanh lấy sự thong dong của hai người. Tình yêu đôi khi nó bình dị đến thế, không cần những cái ôm ấp nồng nhiệt hay bất kì nụ hôn thắm thiết nào, cũng chẳng cần cái nắm tay mười ngón đan chặt. Đôi khi là ánh mắt chầm chậm chú tâm, có lẽ là bước chân đồng đều giữa phố xá. Từng phút từng giây đều cảm nhận được sự ngọt ngào.

Hoài Nam luôn biết giữa nhân sinh trôi nổi, những cuộc gặp gỡ chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Anh ta trói buộc bản thân vào Tấn Khoa. Giống như tuổi trẻ ngông cuồng, vội vã gom góp hết tấm lòng của bản thân đem ra bàn cược. Hoài Nam tin vào bản thân, tin vào việc Tấn Khoa là người mà sẽ đan chặt tay anh đến khi goá bụa về già. Anh ta tự tin đến lạ kì, đến mức ai nhìn vào cũng phải hoài nghi.

Ôi tình yêu, thứ gì đó khiến chúng ta phải cong mắt mà cười khi nghĩ đến.

Trời Sài Gòn lạnh đi vì mưa. Ánh hoàng hôn không chen qua nổi những rặng mây mịt mù. Một màu xám phủ trên mái đầu. Nhưng trong lòng vẫn cứ bồi hồi ánh xuân. Cậu trai trẻ đối với tình yêu chẳng lấy ra được bao nhiêu kinh nghiệm. Cái cách cậu ta yêu đơn giản đến buồn cười, là đem tất cả yêu thương cùng nhung nhớ nói ra thành lời để cho Hoài Nam hiểu, để cho anh ta biết bản thân anh ta được yêu. Tấn Khoa tin, hạnh phúc lớn lao nhất của một đời người là niềm tin rằng ta được yêu; được yêu vì chính ta; đúng hơn là được yêu bất chấp bản thân ta có ra sao. Vậy nên, cậu không tiếc những lời yêu thương cũng chẳng ngại phải chủ động tiến tới.

Ôi tình yêu, thứ gì đó lớn lao như áng mây màu sữa pha thêm ánh hồng ban mai che lấp đi những đau khổ của kiếp người. Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi nhưng chưa bao giờ thổi tắt được tình yêu, Andre Gide đã bảo vậy đấy.

Họ ràng buộc với nhau bằng tình cảm, bằng cái sự nhung nhớ thiết tha mà họ đem trong lòng chứ chẳng bằng những câu hẹn ước về sau. Giữa thế gian phù hoa náo nhiệt, giữa một kiếp người dài đằng đẵng, ta bước đi mà chẳng cần đo đếm những chập chùng khổ đau. Bởi vì ta còn trẻ, bởi vì ta còn nhau.

Mưa Sài Gòn đậu trên từng mảnh đất nhưng nắng hạ lại đầy ắp trong tim.

[SGP] Tình ca tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ