Chương 3.2

1.8K 152 21
                                    

Chương 3.2:

Sau khi Kim Hyukkyu vỗ lưng cậu xong, anh lại quay về vuốt ve cằm cậu. Do con mèo này thật sự hơi to bự, nên cảnh tượng vuốt mèo trông ra hơi buồn cười.

Bốn mắt giao nhau, anh đang thấy kỳ lạ vì sao xoa xoa sờ sờ cả buổi mà Jeong Jihoon chẳng phản ứng gì, sắc mặt vẫn lạnh tanh như này.

Nào tự biết xem lại bản thân một lần, trong một tháng qua mình đã tra tấn mèo đến gần như chết lặng thế nào.

Jeong Jihoon không nói lời nào mà làm lơ anh, nhân thời điểm này hồi phục cảm xúc.

Sờ cằm xong, hai tay Kim Hyukkyu chống trên vai cậu cố gắng hồi tưởng những thứ trong video đã dạy. Anh chỉ lo để ý mấy con mèo trông rất đáng yêu, không nhớ kỹ nội dung chính cho lắm.

À, đúng rồi.

Anh kề sát mặt mình vào khuôn mặt loài mèo cọ cọ, Jeong Jihoon thoáng kinh ngạc nghiêng đầu đi. Vừa đúng lúc này Kim Hyukkyu đang áp dụng bước tiếp theo, mặc dù nhìn thấy cậu xoay đầu cũng không dừng lại, cảm giác mát lạnh khe khẽ dán lên đôi môi.

Jeong Jihoon đờ ra một lúc, hai mắt trợn to.

Người cá hôn một cái rồi lùi về sau, liếm liếm cánh môi của mình.

Ban nãy chú mèo không ăn đồ anh bón, nhưng bờ môi vẫn còn vương chút ít mảnh vụn takoyaki và vụn rong biển. Anh nghiêng người liếm sạch cặn thức ăn lần nữa.

Xử lý mảnh vụn xong vẫn còn dính chút dầu, anh nhớ Jeong Jihoon không thích đồ dầu mỡ bám trên miệng quá lâu, quay người định với lấy khăn tay, bỗng bị ôm eo kéo về.

Ánh sáng trong đôi mắt mèo tối sầm, cậu cắn răng, "Anh có biết mình đang làm gì không?"

Nói thế nào thì cái này cũng hơi quá giới hạn rồi đó.

Hơi thở đặc biệt thuộc về nhân ngư len vào khoang mũi qua cái chạm thân mật ban nãy, gần như xâm chiếm hết thảy không gian tư duy của cậu ngay tức thì.

"Đang an ủi Jihoon nè." Dường như Kim Hyukkyu chẳng cảm nhận được cảm xúc biến đổi đột ngột của cậu, không lấy được khăn tay thì không lấy nữa, bèn đưa mu tay lên xoa xoa giúp cậu.

Trông anh vẫn thản nhiên như thế, vô tội như thế, thích dùng dáng vẻ thong dong không xem Jeong Jihoon là người bình thường như thế.

Mùi hương trên mu bàn tay nào có mê hoặc bằng sự mềm mại của đôi môi, nhưng vẫn từng chút từng chút một xơi tái lý trí của loài động vật họ mèo.

Lau miệng xong biến thành tay mình dính dầu, não nhỏ Kim Hyukkyu không ngừng chuyển động nhìn chầm chầm vào mu bàn tay ngẩn ngơ, cái này nên xử lý thế nào?

Chuyện gì không biết giải quyết thì nhờ con mèo nhỏ giúp đỡ, nhưng có vẻ như mèo đang thả hồn theo mây mất rồi, anh gọi một tiếng cũng không đáp lại.

Thôi thì chờ mèo tỉnh dậy rồi giúp anh lau vậy.

Như thể sợ chưa đủ kích thích, anh nắm vai Jeong Jihoon cuộn tròn chân mình lại, tìm một tư thế thoải mái dựa vào lồng ngực cậu.

.

Dù sao đã quyết định sẽ nuôi người cá suốt đời, bây giờ biến anh thành của riêng mình cũng được, đúng không?

[ChoDeft] Lucid Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ