everything

620 30 13
                                    

"Con thích gì ở mẹ?" Do-yi hỏi Se-mi, sau một tuần từ khi thứ mà Se-mi thầm gọi là Sự Kiện xảy ra. Cái tên này khiến nó có vẻ như là một việc nghiêm trọng, nhưng cũng vừa giống như nó chẳng là gì cả. Gọi một điều gì đó bằng hai từ này đã kéo theo nhiều hàm ý từ đơn giản đến phức tạp. Những gì Se-mi đã làm – thay đồ cho Do-yi, đưa bà lên giường và chạm lên cơ thể bà, rồi sau đó tự đi tắm, chúng đều là những việc rất cơ bản, nhưng đồng thời cũng là những việc hết sức nghiêm trọng.

Do-yi hỏi Se-mi thích bà ở điểm nào cũng là một việc đơn giản nhưng lại phức tạp.

Họ hiện đang đứng trong nhà vệ sinh của nhà hát, một nơi mà Do-yi hiểu rõ nhưng Se-mi thì chẳng hiểu gì. Hôm nay là sinh nhật của Se-mi, và dù cô đã nhận được vô số loại quà cáp từ vô số loại người, món quà duy nhất mà cô để tâm đến chính là việc Do-yi đã nghĩ về cô và đã mua vé cho cả hai.

Se-mi không bận tâm đến vở opera. Cô chưa từng. Ngược lại, Do-yi lại say mê chúng. Se-mi đã phải chịu đựng chúng từ rất lâu; từng ca sĩ opera được mời đến từng bữa tiệc mà nhà cô tổ chức, từng buổi diễn vào từng sinh nhật của Do-yi, mỗi lần trải qua đều để lại cho cô một cơn đau nửa đầu dữ dội.

Hôm nay, đầu cô không đau cho lắm. Những câu hát không xuyên thủng tai cô một cách khó chịu; chúng giống như bị bóp nghẹt hơn, như tiếng ồn trắng làm nền cho Se-mi nhìn ngắm mẹ chồng mình từ đầu đến cuối, cô được ngồi cạnh bà trên hàng ghế cao nhất với góc nhìn đẹp nhất.

Hơn một lần Se-mi nghĩ thầm: Mình thật hạnh phúc, mình chết trong hạnh phúc mất.

Do-yi đã mua vé cho chính bản thân, rõ ràng là như thế. Vở opera này, sau tất cả vẫn là một trong những vở bà thích nhất, ở một trong những địa điểm bà thích nhất, nhưng Se-mi cho rằng có lẽ một phần nào trong Do-yi - ít nhất là một phần nhỏ trong bà - biết rõ rằng một món quà thế này là điều tốt nhất mà bà có thể dành cho Se-mi. Một buổi hẹn riêng tư với nhau, chẳng có thêm thành viên nào khác trong nhà, chỉ có hai người họ. Họ ngồi gần nhau đến mức Se-mi có thể ngửi thấy hương nước hoa của mẹ chồng, có thể nhìn thấy ánh hồng trên đôi môi bà, có thể nghe được âm thanh người kia nuốt xuống một ngụm champagne.

Hoặc là có khi Do-yi không biết gì cả, không nhận thức được sự thật rằng Se-mi chỉ nhìn bà, ánh mắt chỉ gắn chặt vào mỗi bà.

Có lẽ, một lần nữa, Se-mi đã quá chìm đắm vào những ảo mộng của chính mình.

Se-mi đưa người về phía chiếc gương rồi dừng lại, thoa lại son môi đã mờ đi sau một buổi tối chỉ kề môi lên thành ly rượu, dường như không nhấp một ngụm nào vì quá mải mê ngắm nhìn Do-yi.

"Sao cơ ạ?"

"Con thích gì ở mẹ?" Do-yi lặp lại, nhìn vào đôi mắt của Se-mi đang phản chiếu qua gương. Thậm chí lúc này cả hai vẫn đứng thật gần nhau. Se-mi tự hỏi liệu bà có biết – liệu đó có phải cố ý – nhưng không, tất nhiên là không rồi. Cô thầm mắng mình vì những ý nghĩ ngu ngốc, ngay cả trong một buổi tối đầy hạnh phúc và trong sáng này.

"Mẹ... say rồi ạ?"

Do-yi khịt mũi. "Ta mới uống có hai ly champagne." Bà phẫn nộ nói.

semidoyi | everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ