- Kacchan, hôm nay cậu thấy thế nào?
Izuku tiến đến, với một khuôn mặt hơi lo lắng.
- Tao ổn, đừng làm phiền tao!
Katsuki như thường lệ, từ chối Izuku và vội vã kết thúc cuộc đối thoại khi nó chưa kịp bắt đầu.
- Xin lỗi vì làm phiền cậu... Chỉ là... Tớ có chút lo lắng khi nghe về sự cố "Quirk" ngày hôm qua. Cậu có chắc là cậu ổn không? Hình như tên đó dùng Quirk lên cậu mà...
Chuyện là hôm qua, trong lúc tham gia nhiệm vụ bắt tội phạm, Katsuki đã vô tình trở thành mục tiêu và bị tên đó tấn công. Dĩ nhiên, hắn không gây ra thương tích gì lớn cho Katsuki. Nhưng với cái tính hay lo, Izuku không thể ngồi yên mà phải đến hỏi thăm Katsuki ngay khi biết chuyện.
- Mày đến đây để chế giễu tao à? Để xem tao bị thằng khốn đó đả thương thế nào? Đồ mọt sách chết tiệt nhà mày!!!
Katsuki chửi rủa, cậu cảm thấy phiền với sự bao đồng của Izuku. Cậu biết Izuku là đang thật lòng quan tâm cậu, nhưng bản thân không muốn thừa nhận điều đó. Làm như cậu sẽ ngoan ngoãn nói: "Ừ, hắn làm tao bị thương ở tay rồi, nên mày đến giúp tao đi!"
Hah!
Quăng cái sự yếu đuối đó cho chó gặm dùm!!!
- Không phải mà, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Nghe bảo quirk của tên tội phạm được kích hoạt dựa vào cảm xúc của hắn. Vì không được đáp lại tình cảm, hắn đã mất kiểm soát và tấn công những người xung quanh. Và còn đặc biệt ngắm vào cậu nữa, nên là tớ...
Izuku chạy đến, cố giữ Katsuki bằng cách nắm lấy cổ tay cậu. Đúng lúc đó, biểu cảm của Katsuki trở nên cứng nhắc, cậu kêu lên đau đớn.
- Huh? Kacchan... Đừng nói là... tay cậu bị thương?
Katsuki hất tay Izuku, cau mày nói:
- Đừng có lo lắng cho tao! Tao phát bệnh với lòng tốt của mày rồi. Mày là gì? Ba mẹ của tao chắc? Để tao yên!!!
Izuku im lặng. Anh chẳng lạ gì với phản ứng này của Katsuki. Anh ở bên Katsuki đủ lâu để tự biết phải đối phó với sự bướng bỉnh này như thế nào.
- Kacchan, nếu cậu để mặc vết thương và không chăm sóc, nó sẽ tồi tệ hơn đó. Cậu không muốn phải nghỉ việc vì bị thương mà phải không? Nên là... để tớ kiểm tra giúp cậu nhé.
Izuku hạ giọng, có chút dỗ dành Katsuki. Anh lại nắm lấy Katsuki, lần này là lòng bàn tay.
Katsuki im lặng, cậu nhìn cách Izuku đang nắm tay cậu rồi không nỡ hất ra. Cái tên mọt sách chết tiệt này rất biết cách xử lý mọi thứ liên quan đến cậu.
- Kacchan, nghe tớ này. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng nó. Nói với tớ đi. Vết thương đó như nào? Cậu thấy ra sao? Để tớ đi hỏi và mang thuốc giảm đau đến cho cậu nhé? Được không, Kacchan...?
Katsuki thở dài.
- Được rồi... Đúng là cổ tay tao có hơi đau, nhưng mày phản ứng thái quá rồi đó. Nó chỉ là một vết thương nhỏ chết tiệt, méo cần điều trị gì hết. Giờ thì, buông tay tao ra và để tao đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] GẦN THÊM MỘT CHÚT!!!
Short Story"Katsuki nhận được lời tỏ tình từ một tên tội phạm. Vì cũng từng trải qua chuyện tương tự nên Izuku đã có một buổi tâm tình về tình yêu với Katsuki. Không ngờ điều này lại khiến cả hai gần nhau hơn" Một câu chuyện nhẹ nhàng!!!! Pairing: Midoriya Izu...