Chương 8: Làm nũng

4.3K 220 7
                                    


Chương 8: Dám làm nũng với người khác, tôi đút em cho tang thi ăn

Trì Yến bất mãn với cách nói đầy đương nhiên của Quan Hạo, trong giọng nói sặc mùi độc tài của kẻ trên cao, tựa như Trì Yến lên giường hắn rồi thì hoàn toàn biến thành vật sở hữu của hắn – mặc dù bây giờ đúng là chỉ có đi theo Quan Hạo mới có thể tiếp xúc được nhiều dị năng giả hơn.

Trì Yến cười cười, "Anh trai không cho em đi ra ngoài, đương nhiên em không đi rồi."

Máy truyền tin của Quan Hạo đã reo lên rất lâu, cuối cùng hắn cũng nghe máy.

Phương Hành đầu bên kia kêu rên, "Lão đại, sao anh còn chưa đến!"

"Người của bọn họ đến cả rồi, kiêu ngạo lắm, đây là muốn dẫm căn cứ Hải Thành của chúng ta dưới chân à!"

Quan Hạo đáp một câu ngắn gọn, "Bây giờ đến." Rồi cúp.

Trì Yến chớp chớp mắt, người nào đến, chắc lợi hại hơn đám Phương Hạo, nhưng lại không bằng Quan Hạo – cậu thấy rất hứng thú.

Ngoài miệng bảo đến ngay, thực tế Quan Hạo thong thả hỏi Trì Yến, "Muốn ăn cái gì?"

Nói đến đây, Trì Yến đã đỡ mệt hơn, cậu vốn từ căn cứ cũ đến đây, một đường mệt nhọc, lại bị Quan Hạo địt một trận tàn nhẫn, đói thật sự.

Trì Yến muốn xuống giường, vừa động đậy giữa hai chân đã chảy ra từng luồng, dịch trắng kết dính, dọc theo bắp đùi sắc tình chảy xuống, chân vừa chạm đất cậu đã muốn ngã, may là Quan Hạo ôm chặt cậu, lau sạch cho cậu rồi bế đến phòng bếp.

Trì Yến nhìn đồ ăn mà ngu người, cậu nghi ngờ quan Hạo thật sự là dị năn giả đỉnh cấp sao?

Đồ ăn có sẵn rất tiện lợi nhưng ăn không ngon là các loại thịt hộp, thậm chí còn có bánh quy hút chân không no lâu chắc bụng nhưng khó ăn – người đàn ông này không có tí dục vọng ăn uống nào, nhưng Trì Yến không chịu nổi.

Ừ thì, cũng có đồ ăn ngon, như chưa nấu chin, ví dụ như thịt bò quý hiếm trong mạt thế, máu chảy đầm đìa, thậm chí còn cả hải sản đông đá... Tóm lại toàn là món Trì Yến không xử lý được.

"Muốn ăn cái gì?" Quan Hạo hỏi lại.

Trì Yến chỉ chỉ vào thịt tươi, đáng thương nhìn hắn, không nói gì.

Quan Hạo nhìn mười ngón tay không dính nước xuân của cậu, non mềm nhỏ nhắn như đậu hủ, không có gì bất ngờ.

"Được rồi, tôi nấu."

Quan Hạo gọn gàng xử lí thịt bò, lấy ra mấy củ khoai tây thái hạt lựu, Trì Yến kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ người đàn ông này còn biết nấu cơm.

Quan Hạo không cần quay đầu lại, "Nhìn cái gì? Muốn hôn môi thì đến đây."

Thế là Trì Yến không chút do dự đi tắm rửa.

Trong khi ăn cơm máy truyền tin của Quan Hạo vẫn reo liên tục, hắn không thèm quan tâm. Dù rất đói nhưng Trì Yến ăn một lát là no, bụng vẫn bủn rủn như có đồ vật thô to đâm vào, vừa căng đầy vừa khó chịu.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ