#2

1.7K 140 3
                                    




Buổi sáng hôm sau, Sanzu Haruchiyo tỉnh dậy trong chiếc giường lớn của cả hai.

Nhìn sang bên cạnh trống không, chắc hẳn em đã dậy trước và đang làm bữa sáng rồi.

Gã trai uể oải đứng dậy, vào nhà tắm tắm lại cho tỉnh người.
Bước ra phòng khách, đập vào mắt gã là cái gối đang được để xiêu vẹo trên sofa, khẳng định cho việc tối qua, ai đó đã ngủ ở đây.

Nhìn vào trong bếp, thấy em đang lúi húi làm bữa sáng, gã hỏi lớn:

"Hôm qua sau anh thì có ai đến ngủ lại hả em? Anh thấy gối để sofa?"

"À, em ngủ đấy."

Một tia bất an lướt qua trong trong đôi mắt màu xanh ngọc, gã tiến đến choàng vào cổ em từ phía sau:

"Bé giận anh à? Phải không? Hôm qua anh về muộn hơn mọi ngày."

"Không, đêm qua nóng, em ra ngoài cho dễ ngủ thôi."

Nghe giọng em nhàn nhạt giải thích.

Phải rồi, em yêu gã nhất cơ mà. Em còn thích nhất là được nằm ôm ngủ.

Vì thế nên dù có ham chơi đến đâu, Sanzu cũng sẽ về nhà, ôm cô bạn gái nhỏ mà say giấc.

Chẳng thành vấn đề, bởi gã cũng thích chết đi được khi ôm em vào lòng.

"Sáng nay m-..."

"Nay em bận, anh tự lo nhé."
Nói đoạn, em xách cặp ra ngoài.
Em là sinh viên, bận bịu một chút là chuyện thường tình.

Nhưng chẳng bao giờ em ra ngoài mà không có bữa sáng cho gã.

Sanzu Haruchiyo hôm nay đã cảm thấy thật lạ.

Lần nào say về em cũng sẽ ôm gã ngủ dù có nóng, hoặc canh giải rượu sẽ luôn suốt hiện vào buổi sáng...
Tất cả những điều em làm cho gã ngày thường vào tối hôm qua đã biến mất hoàn toàn.

Nhưng gã chẳng có thời gian để nghĩ nhiều đến thế.

Gã thở hắt một cái, lục đục mặc quần áo rồi đến căn cứ của Phạm Thiên.



"Có chuyện gì mà trông buồn thối ruột vậy Sanzu bạn tôi~"

Vì chuyện sáng nay mà mặt hắn trông tệ hại hết sức.
Hoặc có thể là do thiếu một bát canh giải rượu do Haruka của hắn nấu, có lẽ vậy...

Và kẻ đánh hơi được chuyện này đầu tiên là Haitani Ran, gì thì gì chứ mấy việc vậy là nó rành lắm, kinh nghiệm cũng nhiều nữa.

Có thể hỏi một chút để biết cũng hay...

Nghĩ rồi, Sanzu đem chuyện tối qua và sáng nay đi kể cho người bạn đầu hai màu tóc, thấy hắn cứ gật gù, gã cáu:

"Gật cái đếch gì? Nói tao nghe mày nghĩ gì đi."

Ran cười tít mắt:

"Haru ơi là haru~ Bây giờ là màu đông, nóng ở đâu ra?"

"Ý mày là sao?" Sanzu nhíu chặt, gã chẳng bao giờ quen cách nói chuyện khốn khiếp của tên đồng nghiệp.

Tên đồng nghiệp khốn khiếp- Haitani Ran cũng phát bực.

Ăn gì ngu vậy? Cứt à?

"Thì mẹ nó bây giờ đang mùa đông, bạn gái mày bảo nóng rồi ra ngoài nằm. Tức là dù lạnh muốn chết cũng không muốn nằm cạnh mày. "
Âm thanh phát ra từ cái miệng xinh xinh của Rindou, hắn gào lên, chỉ tiếc không dúi mặt No.2 vào bãi rác gần nhà.

Tiếc rằng, Sanzu Haruchiyo vẫn ngu ngơ.

"Nhưng sao lại vậy nhỉ? Tao đâu có làm gì quá đáng?"

"..."🙂



Bên này, em đang trên đường trở về nhà.

Không phải nhà của hắn, mà là nhà của em.

Sanzu chắc cũng đang lăn lộn với cô em nào đó rồi. Vậy thì việc gì em phải về nhà nữa?

Về để lại ngồi chờ tới sáng hả?

Nghĩ ngợi lung tung, bên cạnh đã có một chiếc Mercedes Benz đi chầm chậm bên cạnh rồi dừng hẳn lại.

Người đàn ông với mái tóc vuốt ngược, trên mặt là vết sẹo dọc con mắt nổi bật, tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Gã nhìn em, rồi nhàn nhạt cười:

"Em dâu đi đâu lững thững thế này?"

"Đâu có đâu, anh Takeomi..."

Gã chợt bật ra tiếng cười từ cổ họng:

"Haha, lên xe, đi đâu anh chở. Thằng Haru cũng tài, lạnh thế này mà để bạn gái đi bộ."

Em được mời thì lên xe luôn. Người quen hết ấy mà. Anh Akashi Takeomi còn là anh trai ruột của bạn trai em nữa.

Dù có vẻ Haru không muốn nhận cho lắm...?

"Anh đưa em về nhà em nhá. Em chỉ đường cho!"

"Nhà em? Hai đứa... cãi nhau à?" Gã đàn ông nhếch mày, hai mắt vẫn tập trung nhìn đoạn đường phía trước.

"Không có, tụi em bình thường. Chỉ là... ừm, anh ấy đi đêm nhiều quá... Chắc là rất bận bịu, nên em về nhà em ngủ cho ngon ấy. Nhà anh ấy lớn mà mình em ở cũng sợ chứ bộ, hehe!"

Nói luyên thuyên một hồi thì đã đến căn hộ của em. Em xuống xe thì lễ phép mời gã vào uống trà, và tất nhiên...
Haha, ai ngu mà từ chối.


| Chết mòn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ