Văn phòng của Linh Yên nằm ở trung tâm thành phố , Tô Thành đưa cô đi làm xong là về luôn . Chỉ có mỗi Giản Dương là theo cô lên tới phòng .
-Hôm nay có gì ?
-Thưa chủ nhân , chúng ta có một cuộc họp vào lúc 9h trưa , 2h chiều có cuộc gặp mặt khách , 4h chiều đi kí hợp đồng với Tống thị , hôm nay còn là ngày kiểm kê chất lượng .
-Ừm
-À đúng rồi , 8h tối nay có buổi tiệc gì đó , cô có đi không ?
-Tiệc ? Ai gửi thiệp mời đến ?
-Dạ đây ạ , chỉ để tên là Cố Hoài .
-Tham dự lễ đính hôn à , 8 năm không gặp mà bây giờ đã có hôn thê
-Có gì không ạ ?
-Tối nay cậu đi với tôi
-Tôi á ?
-Vấn đề gì à ?
-Không , tôi biết rồi
Khi cầm tấm thiếp đó lên nhìn gương mặt cô khá gượng gạo , người tinh ý liền sẽ nhìn ra được nơi khóe mắt kia có chút thất vọng .
Y đứng bên cạnh , cảm thấy ngạc nhiên hết lần này tới lần khác , từ việc cảm xúc của cô thay đổi cho tới việc cô bảo y đi tham gia cùng . Rốt cuộc vị gửi thiệp này là ai cơ chứ .
Giản Dương nghe cái tên Cố Hoài kia rất quen nhưng nhất thời chẳng nhớ cậu ta là ai . Mà thôi kiểu gì tối nay chả gặp , rồi sẽ sớm biết mà .
Nhìn trên bàn các loại giấy tờ ngày càng nhiều , hai người mỗi người phụ trách một việc , cô kí còn y đóng dấu .
Cứ thế cứ thế quên cả giờ ăn trưa , cho tới khi Mộ Dung đem thức ăn vào mới chịu ngừng tay một lúc .
-Sao bây giờ mà còn nhiều giấy tờ vậy ?
-Một lũ phiến toái , làm với chả ăn , lỗi hết cái này đến cái kia
-Sắp xong rồi , hết 2 chồng kia nữa là xong
-Yên ,có gì để tâm sao
-Không , đưa cơm xong rồi thì về trước đi
-Vậy tôi về trước
Bầu không khí lại trở nên yên ắng . Cô lấy cái điện thoại ra , gõ gõ gì đó xong rồi đột nhiên ngẩn ngơ nhìn vào màn hình . Thứ hiện lên trên đó hẳn là thứ gì đó khiến cô để tâm rất nhiều .
Ăn xong cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút , y ngồi cạnh cô lơ đãng phóng tầm mắt ngắm nhìn gương mặt kia .
Chỉ như thế thôi , im lặng và chẳng có gì xảy ra .
Đến 2h chiều thì đi họp , rồi cả hai ra ngoài một chút .
Dạo quanh công viên một chút , đã lâu rồi cô mới có nhã hứng đi dạo như này .
-Cậu hẳn là chưa có thứ gọi là mối tình đầu đâu nhỉ ?
-Tôi là đơn phương đầu chứ không có mối tình đầu
-Ừm
-Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?
-Người gửi thiệp mời tiệc tối nay là mối tình đầu tôi
-Vậy sao , là thượng nhỉ ?
-Ừm , cũng được 8 năm
-Tôi có thể hỏi lý do hai người rời nhau không ?
-Anh ta đi du học , tôi ở đây mở công ty , không liên lạc , không gặp gỡ , khoảng cách lớn dần kết quả chia tay
-Vậy mà khi về chẳng nói tiếng nào đã đính hôn sao
-Bây giờ tôi cũng chẳng để tâm nhiều như thế , mặc kệ bọn họ , tối nay tới góp vui chút là được
-Nhưng theo tôi thấy cô trước khi biết tin anh ta đính hôn vẫn chờ đợi anh ta nhỉ ?
-Có một chút . Mà bây giờ thành người của tôi nên không tỏ tình với người đang đơn phương được hả ?
-Đừng giả bộ không biết , cô thừa biết tôi yêu ai mà ?
-Yêu ai ?
Cô ở giữa thanh thiên bạch nhật kéo cà vạt của y xuống ghé sát tai hỏi . Hơi nóng phà vào tai khiến y lập tức đỏ mặt .
-Mà cho dù cậu có yêu ai thì bây giờ cũng là người của tôi rồi , với cái dáng vẻ này , nhìn vào làm gì có tên thượng nào mà không muốn thao cậu
Khóe miệng cô cong lên tạo thành một vòng xinh đẹp nhìn y . Lời như vậy mà ở ngoài có thể nói được sao .
-Không phải có cô không làm vậy sao
-Ồ , đây là đang khiêu khích tôi à
-Bộ tôi chưa đủ đẹp để làm cô có hứng sao ?
-Muốn thử ?
Dứt lời , cô đưa tay tháo hai khuy áo sơ mi của y ra . Xương quai xanh cùng bầu ngực đã lộ ra phân nửa . Tốc độ này chứng tỏ cô rất thành thạo , vậy mà trước đến nay chẳng đụng tới nơi tư mật của y cùng mấy vị ở nhà kia bao giờ.
-Đừng ở đây , vào phòng được không ?
-Phòng nào đây ? Hửm ?
-Chủ nhân , đừng ở đây mà
Ánh mắt kia của y khiến người ta cảm thấy vừa muốn thương vừa khi dễ .
-Được thôi
Cô nhẹ nhàng bế y lên . Dáng người của Giản Dương thuộc loại cân đối , không to con như Tô Thành cũng chẳng nhỏ nhắn như An nhiên . Dễ bế dễ nhìn .
Cô đưa y quay lại văn phòng , đóng cửa kéo màn .
-Vậy như này là tôi đã thành công rồi sao
-Cậu đã thành công trong việc quyến rũ tôi
Y tự động cởi hết áo sơ mi ra , chiếc quần tây cũng nhanh chóng được vứt xuống .
-Người đầu tiên khai bao sẽ là cậu
-Tôi có thể hôn người không thưa chủ nhân ?
Cô cúi xuống đáp ứng yêu cầu của y .
-Muốn mang thai không ?
-Có thể sao ?
Ánh mắt của y mang theo tia hy vọng , và mong muốn .
-Muốn hay không ?
-Muốn
Ngắn gọn nhưng dễ hiểu , nhưng khi y đã mang thai rồi , thì phải thực hành phu huấn , dám nói ra chữ muốn này chắc chắn y rất yêu cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Công Nam Thụ] Không Tên
RomanceNữ công nam thụ , nam sinh con , phi logic , có nhiều đoạn khá ... Bìa truyện chỉ mang tính chất minh họa , truyện không ngược đến vậy .