10. Em và Ngài

507 23 12
                                    

Tại một toà lâu đài nọ, Bakugo Katsuki - thế hệ đời thứ 5 của dòng họ 'Bakugo' đang đau đầu giải quyết đống thư kiện báo của người dân trong vương quốc của mình. Dạo gần đây vấn đề về lương thực đang trở thành một gánh nặng lớn, mùa màng thực vụ cũng chẳng xong, người dân rơi vào tình trạng thiếu thốn.

Katsuki dựa lưng mình vào ghế, đặt tay lên trán, mắt nhắm nghiền lại, hắn đã thức trọn 2 đêm. Cơn đau đầu vẫn luôn cật lực hành hạ, hắn xoa vầng thái dương một cách mệt nhọc rồi lại nhìn vào đống giấy tờ trên bàn kia.
Ngay khi hắn đang cố gắng căng mắt ra đọc hết chỗ thư này thì hai tiếng gõ cửa vang lên.
- "Vào đi."
Bước vào là một "cô" hầu gái. Katsuki tự hỏi tên cô ta là gì nhỉ? À phải rồi, Midoriya Izuku. Đây là người hầu trà mới mà hắn tuyển, cô đã làm việc ở đây được 1 tuần rồi, trí nhớ tốt, nắm bắt công việc thuận lợi, Katsuki rất hài lòng.
- "Tôi đem trà đến cho ngài, Bakugo-sama."
- "Ngươi để chúng ở kia là được."
Hắn chỉ tay đến phía một chiếc bàn đọc sách trống. Izuku đặt nhẹ mâm trà xuống, cúi đầu chào tạm biệt hắn rồi bước ra ngoài, còn không quên đóng của một cách thận trọng.

"Cô" hầu gái này có một bí mật nhỏ mà em thề rằng sẽ không để ai phát hiện. Nếu chuyện đó xảy ra, em sợ mình có thể bị đuổi khỏi lâu đài, hoặc tệ hơn...chém đầu. Mới nghĩ đến thôi Izuku đã rùng mình khiếp sợ rồi.

Thật ra em là đàn ông, phải, chính xác là trai giả gái. Em nghĩ trong cả vương quốc này chẳng ai dám cả gan bằng em đâu, một dân thường lại đi đem lòng yêu vị vua của một vương quốc lớn.
Một ngày nọ, khi hắn đem tờ rơi tuyển nữ người hầu cho lâu đài ban phát ra khắp nhà dân, em liền lén lút đăng ký, bộ tóc giả này cũng là một tay em chuẩn bị.
Izuku vốn là trẻ mồ côi, được dân làng ở đây chăm sóc, căn nhà em đang sống cũng là do số tiền dành dụm ít ỏi mà có được, vậy mà giờ em lại ở đây, phục vụ cho ngài.

Thở dài một hơi, cũng may rằng cơ thể em không quá rắn chắc nên chẳng bị các người hầu khác cũng như Katsuki nghi ngờ. Với tâm trạng phức tạp, em nhanh chân bước về phòng. Nhưng khi đang thong thả dạo bước trên hành lang, từ xa vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp thu hút sự chú ý của em.
- "E-Eiya-sama, Maru-san? Tiểu thư gặp thần có chuyện gì không ạ?"
Em bất ngờ với sự xuất hiện của cô, vội cúi đầu.
- "Izuku-chan...nhỉ? Nghe nói cô là người hầu mới được làm việc cho ngài Bakugo nên ta đến xem. Không ngờ mắt nhìn người của ngài ấy lại kém đến vậy~"
Cô ả đưa giọng chế giễu, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ nhìn thẳng vào em. Còn không quên liếc mắt ra hiệu cho Maru, người hầu bên cạnh của ả.
Vậy là một xô nước lạnh được hất đổ lên người em, không những vậy, nước trên hành lang cũng lênh láng khắp nơi. Izuku đứng hình.
- "Ôi trời, xin lỗi Izuku-chan~"
Eiya lên tiếng, giật lấy chiếc xô sắt từ tay Maru mà quăng về phía em. Izuku vội lấy tay chắn lại khiến cánh tay em trở nên đau nhức do cú va chạm, mặt có chút nheo lại. Eiya cười một tiếng lớn rồi cùng Maru bỏ đi, còn không quên quay đầu, liếc em một cái.

Cô tiểu thư Eiya là con gái duy nhất của bá tước Wein - người kiểm duyệt và chấp thuận các cuộc giao dịch tại vương quốc này. Hôm nay nhân dịp ngày nghỉ, cô ta liền xin phép tới đây thăm Katsuki, đồng thời sau khi nghe tin tuyển hầu nữ mới. Chứng kiến hành động vừa nãy của cô cũng đủ khiến Izuku biết rằng cô ả chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Em thở dài một hơi, việc quan trọng bây giờ là giải quyết vũng nước này, nếu để ngài ấy nhìn thấy sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Vì không có gì để lau, mà nếu di chuyển qua lại để đến phòng đồ dùng thì dọc hành lang sẽ bị bẩn mất, bởi người em đang ướt mà. Izuku đành vớ tạm lấy chiếc tạp dề trên người mình, lau qua những nơi nước bắn lên rồi vắt vào chiếc xô sắt khi nãy.
———————
Katsuki vì chẳng thể chịu đựng nổi không gian bí bách trong phòng nên hắn đã ra ngoài, dự định sẽ đi dạo trong khuôn viên của lâu đài một lát. Đột nhiên hắn bắt gặp em trên hành lang, thấy em cặm cụi lau sàn bằng áo của chính mình, hắn bày ra vẻ mặt thắc mắc.
Tiến lại gần em.
- "Ngươi đang làm gì vậy?"
Izuku nghe thấy thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng mình, em vội đứng dậy, cúi gập người chào hắn. Katsuki để ý thấy toàn thân em ướt nhẹp, hắn nhăn mặt.
- "Tại sao trên người ngươi lại ướt sũng thế kia?"
- "A-À vâng, đây là do..."
Em ngập ngừng, mắt đảo quanh từ nơi này đến nơi khác.
- "Ngươi mau về phòng thay đồ đi."
- "Dạ-nhưng mà-"
- "Ngươi dám cãi lời ta?"
Giọng hắn đanh lại, em vì sợ hãi nên miệng lắp bắp dạ thưa, cầm lấy xô nước mà cuống cuồng chạy đi mất. Katsuki chứng kiến dáng vẻ hấp tấp ấy của em, lông mày nhếch lên nhẹ. Hắn tiếp tục cuộc đi dạo của mình.

//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ