Jinhwan đã trở về Hàn Quốc. Nhất định sự có mặt của anh ở đây không hề đơn giản chỉ là đi thăm Junhoe, cũng không đơn giản là vì nhớ Hàn Quốc. Junhoe biết anh Jinhwan là một người rất bận rộn, anh đang là lập trình viên cho một công ty mạng ở Hồng Kông, lịch làm việc kín mít và trong thế giới mạng, anh là một người rất có danh tiếng.
- Anh tới đây làm cái gì?
Junhoe hỏi khi cậu cố nhét miếng bánh bao vào miệng vì nó lúc này trở nên khô khốc. Không phải vì bánh bao không có ngon, Junhoe vốn là người chẳng từ chối đồ ăn hay bất cứ thứ gì có thể ăn được, nhưng lúc này thì cái lưỡi của cậu thì đã mất đi vị giác rồi.
- Anh nhớ em.
Jinhwan điềm nhiên đáp, anh sắc mặt chẳng có chút thay đổi, khi uống một thìa canh kim chi như thể lời anh nói là một việc dĩ nhiên và vô cùng bình thường. Nhưng một ai đó ngồi đối diện thì lại đang sắp chết vì mắc nghẹn bánh bao. Junhoe không biết mình nên nuốt hay nên phun. Miếng bánh bao bị giữ ở cổ họng, xuống không được mà phun không xong. Junhoe với tay lấy cốc nước, và uống ực một hơi hết cốc, cậu còn uống luôn phần cốc nước của Donghyuk. Donghyuk ngồi bên cạnh, bình tĩnh nhai cơm. Không có vẻ gì là Donghyuk nghe thấy lời nói đó cũng không biểu hiện chút ghen tuông gì qua nét mặt. Hoàn toàn bình tĩnh, và tảng lơ. Thái độ này của Donghyuk càng làm Junhoe tức muốn chết.
Câu nói của Jinhwan làm Junhoe sợ Donghyuk hiểu lầm, nhưng thái độ dửng dưng của cậu ta bên cạnh coi như chẳng nghe thấy gì, coi như chẳng chút nào quan tâm lại làm Junhoe tức điên.
Chúa ôi, giá mà có thể lấy búa đập vào đầu của cậu ấy để biết cậu ấy suy nghĩ gì về chuyện này, cậu ấy không ghen à?
- Anh Jinhwan đừng có đùa như vậy. Không có vui chút nào hết.
Junhoe cau mặt, cậu đã quyết định nhè miếng bánh bao khô khốc trong miệng và gói nó lại vào trong một mẩu giấy ăn.
- Anh không phải là người biết đùa, em biết rõ còn gì? Mà đồ ăn anh làm không có ngon à? Lạ nhỉ khẩu vị em thay đổi rồi sao?
Junhoe chỉ muốn cái người đối diện kia tắt đài lại. Anh càng nói thì càng rắc rối mất. Donghyuk nhất định sẽ hiểu lầm.
Donghyuk uống một ngụm canh. Trong một phần nghìn giây Donghyuk đã ngẩng đầu lên và nhìn anh Jinhwan, trong một phần nghìn giây Donghyuk đã thể hiện một chút ghen tuông ra ngoài nét mặt. Nhưng chỉ là một phần nghìn giây, cậu lại trở về trạng thái hết sức thờ ơ và lãnh đạm. Cậu có ghen, chắc chắn thế. Giữa anh Jinhwan và Junhoe dường như có cái gì rất thân thiết và gắn kết mà cậu không tài nào lý giải được. Không biết có phải vì nỗi bất an trong lòng Donghyuk lớn quá khiến cậu chỉ là tưởng tượng ra những điều ấy. Nhưng cậu không tài nào ngăn mình không căm ghét con người trước mặt cho dù biết điều đó là sai. Đố kị, ghen tị và ích kỉ là những cảm xúc tiêu cực mà bất cứ ai cũng có thể có. Donghyuk càng không phải là một thiên thần gì, cậu có những cảm xúc ấy và cũng không thể ngăn chúng lại hay chôn chúng vào một chiếc hộp mà khóa chặt.
Donghyuk ghen. Ghen với sự thân thiết giữa anh Jinhwan và Junhoe. Ghen cái cách Junhoe cúi đầu nghe lời mà chẳng dám cãi lại. Ghen cả những khi Jinhwan choàng tay ôm cổ Junhoe, rồi Junhoe khoác vai anh. Ghen cả với cả những gì mà anh Jinhwan hiểu về Junhoe, với những gì mà Donghyuk không hề biết về cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấm
FanfictionAuthor: Panna Genre: Pink, S&M Pairing: HoeHyuk, BobBin, YunChan Lời mở đầu: Tôi là S, vậy tôi sẽ biến cậu thành M.