Lúc Thuỳ Chi thấy được dòng trạng thái này, đã có không ít bạn bè của Lưu Nhã Sắt bình luận.
Đột nhiên có thật nhiều bình luận so với những bài đăng trước khiến cho em có tí cảnh giác, copy từng câu từng câu dán vào phần mềm phiên dịch.
"Giỏi lắm"
"Cố gắng lên"
"Đi ngủ sớm một chút"Đều là những dòng quan tâm bình thường, nhưng Thuỳ Chi lại cảm giác không đúng.
Cho đến khi tìm được ý nghĩa của lời bài hát, em mới nhận thấy được đáp án.
"Nghĩ thông hay không thông, cứ như vậy đi"
"Sẽ không còn rơi lệ thật nhiều"
"Có bao nhiêu sai lầm đã lặp lại"
"Ngày sau nhớ đến biết đâu lại bật cười""Chị đã buông xuống được rồi sao?"
Thuỳ Chi chắc chắn mình đã đoán được suy nghĩ của Lưu Nhã Sắt, thậm chí còn đoán tới được hương vị của cuộc sống mới.
Nhưng vì điều gì mà em lại không hề cảm thấy vui sướng hay nhẹ nhõm.
Trực tiếp trở về giường, dùng chăn cuộn tròn người lại thành một con sâu róm.
Không biết qua bao lâu, nhiệt độ cơ thể liền nóng lên, không khí loãng dần, khô nóng khó nhịn khiến em phải giật ra góc chân, hô hấp thật mạnh.
Không khí mát lạnh chui vào mũi, em hít vào một hơi, lại nhớ tới đêm hè của một năm trước.
Đó là ngày chung kết của "Đạp gió", cũng là ngày em và Lưu Nhã Sắt từ biệt.
Ngày ấy, đa số thời gian cả hai đều bận rộn công tác. Khi mọi thứ kết thúc cũng là rạng sáng.
Thùy Chi ở một mình trong phòng khách sạn, không cần cô đơn quá lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.
Bước nhanh ra mở cửa, đáp án cũng không cần phải suy nghĩ, người đứng trước cửa chính là người ở trong lòng.
Lưu Nhã Sắt mặc một chiếc áo xanh trắng, vừa thư thái lại tự tại. Cẩn thận ngửi một chút còn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
"Come in."
Sau khi đưa Lưu Nhã Sắt vào phòng, em quay trở lại giường, ánh mắt dõi theo đối phương, cuối cùng là nhìn về một khoảng không bên cạnh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ rất dài cũng có thể rất ngắn, cả hai người đều không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng dựa sát vào nhau, cho đến khi một người mở lời trước.
"Hôm nay em ở trên sân khấu nói những lời kia, là đột nhiên suy nghĩ đến sao? Chị nhớ lúc diễn tập không có những lời đó."
Đưa máy phiên dịch về phía em, Thùy Chi nghe xong, tâm bất giác trùng xuống.
Về chuyện tình yêu của cả hai như một mối tình thời thanh xuân, chia tay là điều tất yếu, Lưu Nhã Sắt dùng một năm thời gian mới suy nghĩ thông suốt, nhưng Thùy Chi từ đêm hè này, liền hiểu được.
Em rõ ràng biết, khi chương trình chấm dứt, hai người liền khó có thể tiếp tục yêu nhau, càng chưa nói tới có thể ở gần nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][CHIFE] Mùa hè rất ngắn, tương lai rất dài.
FanfictionTruyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả. Link gốc: https://laylaya54849.lofter.com/post/4ba869c5_2b991b2f1 https://laylaya54849.lofter.com/post/4ba869c5_2b99a443b