1.
- Con chào anh Taehyung đi con.
Trước mặt nó là một người mặc bộ đồ hầu nữ đang ngại ngùng vân vê vạt áo. Ba lại thuê một người hầu đến nữa ư? Anh ta tên Taehyung thì phải. Nó trốn sau lưng của ba nó, lắc đầu thật mạnh nhìn anh chăm chăm. Taehyung nghe sơ qua về tính tình cậu nhóc này nên không lấy làm tức giận, anh tiến tới đưa tay ra nở một nụ cười chào nó:
- Chào em, anh là Taehyung, hi vọng sau này chúng ta có thể thân thiết.
2.
Jungkook là một đứa bé nhút nhát.
Taehyung kết luận như vậy khi anh chăm sóc nó được một tuần. Nó rất lười giao tiếp, ngay từ đầu gặp mặt anh nó đã không chào, nhưng thậm chí đến vài ngày sau nó cũng không nói năng gì. Ba nó nhiều lần cũng tức giận mà quát mắng nó nhưng đổi lại là một khuôn mặt tèm lem nước mắt và cái miệng xinh không hé răng nửa lời. Nó rất bài xích khi có người nói chuyện với nó, nếu muốn hầu hạ nó thì chỉ cần im lặng làm phần việc của mình là được rồi. Vì vậy những cô hầu trong nhà hay thậm chí cả Taehyung cũng chưa nói chuyện với thiếu gia được câu nào.
Taehyung không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được nữa. Anh phải làm cách nào đó cho nhóc này nói chuyện được với mình, ít nhất là thế.
3.
Taehyung bưng cốc nước cam đến phòng cậu nhóc, gõ cửa hai ba cái, nhận được câu trả lời: "Vào đi" thì mới mở cửa. Jeon Jungkook đang vò đầu vì gặp một bài toán khó, Taehyung biết điều im lặng để cốc nước trên bàn. Anh quan sát một hồi, thấy hai hàng lông mày của cậu xoắn tít vào nhau, mái tóc rối bù vì chủ nhân đã vần vò quá nhiều tự dưng bật cười. Cậu nhóc nghe thấy anh cười liếc mắt nhìn anh ý muốn nói: "Anh cười cái gì?" Cuối cùng Taehyung cúi xuống chỉ bài cho cậu, ra được đáp án cậu cũng chỉ cảm ơn rồi anh ra khỏi phòng.
Lần khác đi học về nhà bị bạn đánh nhưng nhóc con này gan lì không chịu nói ra, lúc đi tắm mới lộ ra thân thể sưng vù cùng vô số vết bầm vết tích. Taehyung đau lòng chết đi được, nhóc con trắng trẻo xinh trai thế này mà có những vết bầm xấu xí như vậy thật sự không đáng. Anh muốn hỏi cậu nhóc vì sao lại bị bạn đánh, nhưng nó lơ câu hỏi của anh về phòng đóng kín cửa.
Cuối cùng anh cũng biết vì sao nó bị đánh, trên đường đi chợ mua nguyên liệu nấu cơm tối, anh thấy nó bị vây quanh bởi đám bạn. Lũ đó trêu cậu nhóc là đồ không mẹ, cha thì đi chơi với tình nhân rồi bỏ lại cậu trong căn nhà xa hoa lạnh lẽo. Cậu tức giận lắm, mắt thỏ con đỏ ngầu lên, định cởi cặp sách con thỏ nặng trịch sau lưng mình giáng cho mỗi đứa một cú thì từ xa có tiếng một người vang lên. Người ấy giải thoát cho cậu, thế mà chẳng hiểu sao nước mắt dâng lên hốc mắt cứ thế chảy dài.
Cậu để yên cho người đó ôm mình mà khóc trong vòng tay người ấy.
4.
Mẹ cậu là người phụ nữ tuyệt với nhất thế gian.
Bà điềm đạm, xinh đẹp, và rất thương cậu. Năm cậu hai tuổi được bà bế bồng trên tay, nằm trong vòng tay bà yên bình quá đỗi. Khi lớn thêm chút nữa cậu nghịch ngợm trèo cây ngã đau, bà là người ôm cậu, bôi thuốc cho cậu và nấu cho cậu nhiều món ăn ngon. Do bà bị tai nạn mất đi đôi chân nên chỉ có thể ngồi xe lăn, cậu càng thương mẹ nhiều hơn, ở bên mẹ, chơi với mẹ và chăm sóc cho mẹ nữa. Nhưng rồi một ngày thượng đế đã nhẫn tâm cướp đi sự sống của mẹ cậu, ngay chính khoảnh khắc mẹ cậu đỡ cậu một con dao nhắm ngay tim. Cậu luôn nghĩ rằng mình là nguyên do khiến mẹ chết, do đó cậu tự dằn vặt bản thân và trở lên câm lặng lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | này anh ơi, em có điều muốn nói
Fanfictionchờ mười năm để được tỏ tình với anh.