EM THÍCH BÁC CA MÀ !

7 2 0
                                    


Hic,hôm qua tui quên đăng truyện mọi người ạ .  ( Tất cả là do cái bệnh hay quên này đây !!! )

Vì thế nên hôm nay sẽ bù chap nha ( + 1 chap để ăn mừng 2 Gether The Series sắp comeback trở lại cũng như muốn ăn mừng về các chiến công của 2 anh em nhà BJYX )




--------------------------------





VƯƠNG NHẤT BÁC

Nó như cá gặp nước, khi nghe được giọng tôi thì bước từng bước chậm trong bóng tối, đôi mắt nhắm chặt không ngừng khóc, khi tôi đưa tay, nó liền chụp lấy nắm thật chặt như sợ chỉ cần nó nới lỏng tay thì tôi sẽ vụt mất.

"Đi đâu thế ạ?"

"Tao đưa mày về phòng  , sao mày không đi theo?"

"Không theo kịp, không thấy gì cả."

"Mày phiền quá."

Tôi đành nắm tay lôi theo nó trong bóng tối, thật ra cũng không tối lắm đâu, khi mắt đã thích ứng với bóng tối, tôi đã có thể nhìn rõ rồi, còn nó vẫn chưa chịu mở mắt. Lúc tôi nhét đèn pin vào tay nó rồi muốn đi ra ngoài , nó vẫn không buông tay tôi, đôi bàn tay mảnh mai run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn của tôi tạo nên sự đối nghịch rõ rệt.

"Ở lại chút được không ạ, tối quá." Nó lí nhí nói, giọng nói nũng nịu như đứa trẻ trong giấc mơ của tôi, bao lâu rồi tôi chưa nghe thấy nó nói như vậy, tôi mềm lòng, nó say như vậy mai chắc cũng không nhớ gì, cứ kệ một lúc vậy.

Tôi kéo nó ngồi xuống giường, tôi ngồi kế bên nó, bàn tay tôi vẫn yên vị trong tay nó. Chúng tôi ngồi gần đến mức tôi ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người nó, còn có cả mùi thuốc lá, nó hút thuốc?

"Mày hút thuốc hả?" Không biết từ bao giờ nó học được cái thói xấu này.

"Không, Đạt ca hút, em không hút được." Lâu lắm rồi nó mới nói chuyện tử tế cả câu, còn trả lời đàng hoàng.

"Để tao biết mày học thói xấu từ tụi nó thì biết."

"Biết gì ạ?" Nó quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò, ngân ngấn nước mắt ban nãy, tôi không tự chủ mà đưa tay lau hết đi, nó cũng không né tránh.

"Mày đi uống với ai?" Tôi không trả lời câu hỏi của nó, hỏi câu khác mà tôi quan tâm hơn.

"Với anh Hùng , anh Đạt , tụi thằng Soul về nhà rồi."

"Uống gì lắm thế?" Tôi kiếm chuyện hỏi tiếp.

Nó không còn là thằng nhóc lãnh đạm hằng ngày nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm, cơn say làm cho nó như trở về là Tiêu Chiến 10 tuổi bám lấy tôi không ngừng.

" Hùng ca muốn theo đuổi em nên rủ đi uống, Đạt ca cũng ủng hộ nữa."

Tôi lập tức quay qua nhìn nó, nó không có gì là đang nói dối, ngơ ngác nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng vì rượu, ngốc nghếch cười. Nó như vậy có người thích không hề lạ, nó không có ai thích mới là chuyện lạ, nhưng sao tôi thấy khó chịu quá.

Chuyển Ver | BJYX | FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ