.

257 40 2
                                    


Thức dậy sớm, đánh răng bằng chiếc bàn chải màu hồng của cậu và ăn món bánh mì ở cửa hiệu quen thuộc, nhớ?

.

Wonwoo sống chung với Soonyoung hôm nay là 1 năm 8 tháng 12 ngày.

Nói không thích cuộc sống kẻ tầng trên người tầng dưới không làm phiền đến nhau với Soonyoung thì không đúng, mà nói Wonwoo cảm thấy tốt với điều này cũng là sai. Wonwoo điềm tĩnh, trầm mặc và lặng lẽ thi thoảng thấy khó chịu khi có một Soonyoung luôn vui vẻ tươi cười, nô đùa ầm ầm ngay dưới những bước chân của mình.

Căn hộ Wonwoo thuê là một căn hộ đôi. Wonwoo tầng trên, Soonyoung tầng dưới. Mỗi tầng đều có phòng ngủ và nhà vệ sinh, chỉ có riêng phòng bếp là ở tầng dưới của Kwon Soonyoung.

Vậy nên, Wonwoo chả bao giờ ăn ở nhà. Soonyoung luôn dậy sớm hơn, "vô tình" đánh thức Wonwoo dậy theo bằng đủ các tạp âm kinh khủng mỗi sáng. Chứng kiến căn bếp lúc nào còn đẹp đẽ giờ đen thui và nồng mùi cháy khét, Wonwoo cũng không thể giữ mắt trên mũi mà yên tâm ăn uống được. Thành thử, quán bánh mì nhỏ đầu phố vẫn là chân ái.

Buổi sáng, Soonyoung dậy từ tờ mờ sớm, mở toang mọi cánh cửa có trong phòng và lật đật xỏ dép đi vào bếp. Sau khi rán được hai quả trứng cháy đen thui, Soonyoung tung tăng nhảy ra đầu phố, mua hai ổ bánh mì thật bự và vài cọng hành lá của cửa hàng tạp hoá tí hin bên cạnh. Bánh mì là để ăn sáng, còn hành lá thì để làm gì Soonyoung không biết.

Kẹp hai miếng trứng cháy khét vào giữa ổ bánh mì, Soonyoung bặm môi cẩn thận rưới xì dầu vào giữa, rồi nhồm nhoàm nhai. Vừa ăn sáng, Soonyoung vừa bật nghe chương trình phát thanh buổi sáng trên chiếc đài cassette cũ kêu rè rè ngoài phòng khách. Soonyoung tinh nghịch vặn âm thanh to hết cỡ, tiếng của cô phát thanh viên đều đều vang trên đài, đánh thức Jeon Wonwoo đang say ngủ ở tầng trên.

Cũng đã 1 năm 8 tháng 12 ngày kể từ khi Wonwoo lần đầu nghe bản tin từ máy cassette cũ rích của Soonyoung, nhưng Wonwoo vẫn không thể quen được cảm giác ngái ngủ và khó chịu khi tiếng nhai chóp chép lảng vảng đến tận căn phòng ở tầng hai của mình.

Đánh răng bằng chiếc bàn chải màu hồng, Wonwoo soi mình trong gương. Mấy ngày nay mệt mỏi nên Wonwoo ngủ nhiều quá, về đến nhà là chẳng để ý gì leo lên giường thiếp đi đến sáng, bộ dáng bẹp dí thiếu sức sống trưng ra trước mặt Kwon Soonyoung luôn tràn đầy năng lượng thật là xấu hổ quá đi!

Phải siêng dậy sớm mới được. Đâu thể lúc nào cũng dùng thứ âm thanh ken két của cái đài làm báo thức.

Chải chuốt vừa đủ để trông đẹp trai sáng láng, Wonwoo cắp lấy chồng sách để trên bàn rồi mở cửa xuống tầng một. Vẫn là Soonyoung đung đưa trên chiếc ghế gỗ trong gian bếp hẹp, miệng còn nhai món bánh mì kẹp trứng rán quá tay nhưng vẫn cố gắng chào Wonwoo.

- Onu i âu ế? Òn ớm à.

Nói gì vậy?

- Hôm nay không phải chủ nhật.

Soonyoung vừa nuốt xong một miếng bánh mì to đùng, liền mở tròn mắt.

- Nhưng hôm nay là thứ bảy mà.

bread, pink and cassette [wonsoon|oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ