Charlotte trở về ngôi nhà quen thuộc của mình sau chuyến dẫn đoàn khách đi du lịch 2 ngày.
Biết làm sao hơn khi đây lại là nguồn thu nhập chính nuôi sống hai chị em cô và cũng là nghề mà cô yêu thích từ bé, cô nuôi ước mơ và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc Trường Đại học du lịch Prince of sonckla.
Sau mỗi lần đi như vậy tuy có mệt đôi chút nhưng lại có thêm những trải nghiệm mới từ những chuyến đi này, Charlotte lấy đó làm động lực và phấn đấu nhiều hơn cho hành trình mình đang đi.
Nơi cô sống là một tỉnh lẻ không mấy náo nhiệt nhưng lại là nơi du lịch rất phát triển rất mạnh, được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, đó cũng là lợi thế để cô kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Cái nghề buộc cô đi nhiều hơn ở nhà, nhà giống như trạm dừng chân để nghỉ mỗi khi cô mệt mỏi để tìm chút năng lượng cho hành trình mới.
Vào tháng 7 này nên thời tiết ở Phuket khá thất thường, thoắt mưa thoắt nắng, nhưng may mắn chỉ mưa vào đầu ngày, đến chiều nắng to và thời tiết rất đẹp.
Charlotte nằm dài xuống giường trong tư thế thoải mái, cô đang hưởng thụ cảm giác thư thái, nở nụ cười hài lòng, bao trùm ngôi nhà thật yên ắng vì chỉ có một mình cô, chẳng ai quấy rầy. Nơi cô ở cũng không quá ồn ào, không ảnh hưởng bởi tiếng còi xe... cho nên cô rất thích mỗi khi về nhà ở trạng thái như thế này.
Có lẽ Charlotte cũng mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên chiếc giường êm ái quen thuộc, cô như bỏ quên mọi lo âu của cuộc sống hàng ngày sang một bên, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Charlotte không biết mình đã ngủ quên đi được bao lâu, nhưng tiếng chuông cửa reo lên làm cô giật mình thức giấc, Charlotte dụi mắt mấy lần, cố gắng nhấc chân rời khỏi giường, trên gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, thắc mắc không biết ai tìm mình.
Charlotte mở cửa ra thì thấy đứa bạn thân thời tắm mưa đứng đó từ khi nào, ánh mắt nhìn Charlotte có vẻ vui dữ lắm. Charlotte nghĩ thầm có lẽ hơn tuần nay không gặp, giờ được gặp nên Marima vui như vậy. Marima cứ vậy đi theo sau Charlotte vào trong.
Charlotte không nói gì đi một mạch vào trong, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa và kèm theo đó là tiếng ngáp dài.
- Nè... - Marima ngồi xuống cạnh.
- Bộ mệt lắm hả?
Marima thúc nhẹ vào chân Charlotte.
Charlotte không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu rồi nhìn sang Marima.
- Biết làm sao được, vì cuộc sống của mình và bé Mai sau này, dù có thế nào cũng phải cố gắng.
Xuất phát điểm của Charlotte không giống như những người khác, cô không may mắn như mọi người, họ may mắn hơn cô rất nhiều khi được cha mẹ bảo bộc, đồng hành trong suốt hành trình lớn khôn.
Còn cô, tất cả đều phải một mình, không có ba mẹ để chỉ bảo những điều nên và không nên, cô không có cơ hội được dỗi hờn với mẹ... chung quy lại, cô không có tuổi thơ hồn nhiên hay hạnh phúc, tất cả chỉ mình cô phải đương đầu với cuộc sống lắm khó khăn ở phía trước. Chính những điều ấy đã rèn giũa cô trưởng thành và cứng rắn theo năm tháng.