like we just met

538 91 45
                                    

lúc taerae trở ra, ba anh đang ngáp ngắn ngáp dài ôm cái ly sứ đi vào bếp, miệng lười nhác bảo muốn đi ngủ sớm. sau đó, ba nhìn sang anh, lại chỉ về phía junhyeon đang cắm mặt vào ti vi rồi nhàn nhã về phòng ngủ.

junhyeon thấy anh, nó nở một nụ cười rồi tắt ti vi đứng dậy, lấy hai cục pin từ tay taerae để lên bàn rồi xoa đầu anh.

"ra ban công ngồi cho mát!" junhyeon thoáng chút ngạc nhiên khi taerae là người đề nghị trước, thế nhưng, không khó để nó gật đầu và để taerae dắt tay dẫn đi.

hai đứa ngồi đối diện nhau trên cái ghế gỗ đã hơn chục năm tuổi, là nơi mà vài năm trước junhyeon vẫn bình thản ngồi nghe taerae đàn hát mỗi buổi chiều, dưới tiết trời mùa hạ trong veo và vươn màu nắng.

còn bây giờ, dưới màn đêm huyền ảo và một ít trăng sao, junhyeon ôm cây đàn của taerae mò mẫm, anh ngồi bên chỉ dẫn từng chút rồi lại khẽ gõ tay nó mỗi khi junhyeon đánh sai một đoạn nào.

"thật là! anh dạy em được một ngàn lần rồi đấy!" thật ra thì chưa đến mức đó, taerae chỉ muốn phóng đại sự không hài lòng của mình mà thôi.

thế nhưng, ai mà không biết taerae chỉ nổi cáu thế cho vui, vì sau khi junhyeon xuống nước xin lỗi, kiểu gì anh chẳng cười xí xóa rồi lại tiếp tục tíu tít chỉ nó.

được một lúc, anh thở hắt ra, để junhyeon tự mày mò rồi dựa người vào ghế và ngắm nhìn trời đêm. cùng với tiếng đàn lúc được lúc gãy vang lên từ đứa nhóc bên cạnh, taerae mỉm cười và lẳng lặng tận hưởng một vài giây phút cuối ngày, ở nơi mà anh thấy yên bình, bên cạnh người mà anh yêu thương.

có những đêm, taerae đứng trên ban công căn hộ của mình với junhyeon và cũng làm điều tương tự, nhưng chưa bao giờ anh có được cảm giác hoài niệm như bây giờ. taerae đã nhắc đến nó cả ngày hôm nay, và chẳng hiểu sao trong đầu anh cứ tua đi tua lại vài đoạn phim nhuốm màu thời gian vốn đã được chiếu từ nhiều năm trước.

taerae nhìn quanh, anh thấy cái cách junhyeon nâng niu cây đàn của mình, cẩn thận nghiền ngẫm người bạn tri kỉ của anh từng chút một.

chợt, ánh mắt anh va phải một vật gì đó bên cạnh cửa ban công, nằm ở góc khuất mà ban nãy đi ra ngoài taerae đã chẳng hề để ý. trong lúc junhyeon cúi đầu hăng say tập luyện, anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi về phía cái thứ đồ bí ẩn đó.

nằm đằng sau cánh cửa kính đã nhuốm không ít vệt ố vàng, bên cạnh chậu sen đá ba nuôi, một chiếc rương gỗ nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn trên kệ đập vào mắt taerae.

anh đã thấy nó vài lần, vốn dĩ nằm trong kệ tủ ở phòng ngủ junhyeon, là thứ mà nó luôn cố gắng ngăn chặn taerae mở ra dù chỉ là he hé.

nhìn sang junhyeon, anh thấy nó vẫn đang miệt mài với cây đàn và dường như chẳng để ý gì đến những tiếng động nãy giờ. sự tò mò khiến taerae như bị thôi miên vào cái rương nhỏ, anh lén lút ôm lấy nó rồi ngồi xuống thềm cạnh lan can, để cho ánh trăng từ trên cao rọi xuống, chậm rãi và xem xét những gì có trong đó.

chiếc rương không được khóa, taerae cũng chẳng thắc mắc lí do vì sao mà hồi hộp chạm vào nó. anh mở nắp rương ra.








[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ