30

505 52 35
                                    


Nguyên Ánh quỳ dưới chiếu chấp tay nhìn về bàn vong mà thẫn thờ, cơm canh kho xào có đủ mà sao không thấy cậu ngồi ăn. Nàng không thể nào khóc nổi nữa vì bao nhiêu nước mắt cũng đã dường như cạn cả rồi. Xung quanh là ba đứa Ớt, Chỉ, Thiên còn có thêm cậu ba Hưng quỳ ở đó. Ông Khanh là cha nên ngồi trên ghế cạnh bên thầy cúng mà nghe đọc kinh cầu siêu cho hương linh cậu hai.

Mảnh tang trắng toát quấn lên đầu cô hai, nó cứ như sợi dây thừng vô hình quấn quanh trái tim nhỏ bé của cô. Mất mẹ, mất chồng nỗi đau cứ lần lượt đến dồn dập làm Nguyên Ánh tưởng chừng như mình sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
Nàng ngồi đó chia mấy cái bánh cúng bánh cắp cho mấy đứa nó, con Ớt múc cho ông Khanh chén chè đậu trắng khi nãy nấu cúng cậu hai còn dư một miếng trong nồi. Ăn xong thì tụi nhỏ cũng lui cui bưng xuống cái chái bếp phía sau nhà mà dọn rửa còn mỗi ông Khanh với cô hai rồi đó.


- Chào ông hội, chào cô hai.

Ông Khanh nhìn thấy Quang Minh thì bật cười tươi rói.

- Ông hội gì ở đây nữa cậu Minh, cậu không thấy cái nhà tui nó tan hoang rồi sao cậu?

Minh không đáp cậu chỉ lặng lẳng đi đến bàn thờ mà thắp cho cậu hai nén nhang, cái mùi hương khói nhang đèn làm Minh muốn chết ngạt. Chắc đêm đó Hữu Trân cũng khó khăn gượng từng nhịp thở trong khó lửa như thế.

Cậu thắp nhang xong liền quay ngoắt qua nhìn ông Khanh, Minh để ý đến Nguyên Ánh là bao vì Minh thấy tốt nhất là cô hai Ánh đừng dính vô người mà Minh thương.

Ông Khanh vẫn tươi cười xởi lởi như ngày nào có ý mời Minh ngồi dùng nước trà.

- Thì cái nghiệp của ông đó ông Khanh mà ai ngờ ông tốt số lại được cậu hai đây gánh giúp cho còn gì bằng nữa.

Nụ cười trên mặt ông Khanh tắt ngúm.

- Cậu nói chuyện chi mà kì khôi vậy cậu, cha tui dù gì cũng đáng tuổi cha tuổi chú cậu.

Nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Ánh đanh lại Minh lại nói tiếp.

- Cha?

Minh lại gần vỗ vai cô hai mà không màn đến lễ nghi nam nữ.

- Cô hai chắc biết chuyện cậu hai đây là nữ mà phải không đa?

- Làm sao cậu Minh biết được chuyện đó?

Nguyên Ánh chau mày nhìn Minh.

- Tại tui là thanh mai trúc mã của Hữu Trân mà sao tui không biết rõ được và tui biết rõ nhiều thứ hơn là cô đó thưa cô hai Ánh đây.

Khóe mắt ông Khanh giật mạnh ông liếc Minh rồi quát lớn:

- Mày cút ra khỏi nhà ông đây.

- Từ từ tui còn chưa nói xong chuyện của ông mà ông Khanh.

- Mày muốn gì?

- Muốn cho cô hai biết cô hai đã lấy người chị cùng cha khác mẹ với mình làm chồng đó.

- Mày vừa nói cái gì?

Ông Khanh lùng bùng lỗ tai ông ngỡ mình đã nghe sai sự thật. Nguyên Ánh giật mình mà trợn tròn mắt nhìn cha mình.

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ