Chương 25:

96 17 23
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ sự kiện Arahabaki, tiết trời lập thu gió se se lạnh. Từ mùa hạ chuyển sang mùa thu làm cho tôi cảm nhận rõ hơn rằng mình đã ở thế giới này lâu như thế nào.

Mà về thành quả của sự kiện Arahabaki...

Thực ra thì... tôi không thật sự nghĩ mình sẽ thành công... nhưng quả thật là kết quả ngoài dự đoán hơn mong đợi. Giống như Paulo Coelho trong "Nhà giả kim", chính cậu bé chăn cừu nói "Chẳng có gì ngăn cản được cậu, trừ chính cậu ra" và có lẽ thật sự là khi ta quyết chí điều gì thì cả vũ trụ đều góp sức vào việc đấy.

Thành quả của tôi sau những toan tính không ngừng, chính là đây, căn cứ cũ của GSS và Takasekai. Thật tình mà nói, được một cái là tôi có thể nhận được nhiều hơn là một căn cứ rỗng, khá nhiều giấy tờ tình báo giấy, các thông tin về cảng biển Yokohama, thậm chí có vẻ như trước đây bọn họ từng can thiệp vào con đường buôn đá quý và vận chuyển ma túy của Yokohama.

Có rất nhiều giấy tờ luộm thuộm, thậm chí rải rác đầy trên nền đất trong một căn phòng gọi là "phòng hồ sơ", trên thực tế chúng chia ra theo bảng chữ cái và được đánh số, mỗi chữ cái cứ hết đến số 10 thì chuyển sang chữ cái khác như sau A-10 thì là B-1 vậy.

Tuy rằng như thế nhưng mà có rất nhiều vấn đề ở đây, thứ nhất cơ sở hạ tầng tồi tàn, tường xi măng thậm chí không được trát sơn hay sơn chống thấm một cách đầy đủ, có vài chỗ thấy những hốc như có ai đục từ ngoài vào. Trong cả căn phòng tường bê tông có độc vài ba cái đèn treo leo lắt và một đống các tập giấy tờ vụn vặt thậm chí không ai quản lí và phân loại.

Nói thật, ngoài phòng của thủ lĩnh được trang hoàng tử tế một chút ra thì chẳng có gì là ổn cả. Với cả, căn cứ của hai tổ chức GSS và Takasekai cách nhau rất xa, rất khó để quản lí cùng lúc.

- Thế bí rồi...

Ngoài ba người tôi có thể tin tưởng ra thì tôi còn ai khác nữa đây?

Từ từ... còn một cách!

Tôi đứng bật dậy nhìn ra ngoài cửa rồi chạy đến chỗ cửa, mở tung cửa ra. Trông thấy những thành viên chủ chốt của mình đang tập trung rất đầy đủ, với quầng thâm mắt đen thùi lùi dưới mắt, những đôi mắt thẫn thờ nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, tay cầm bút viết note lại. Chỉ có Tsuguo là người duy nhất để ý đến tôi còn hai người kia ngẩng mặt lên cái rồi lại cắm đầu xuống. Anh ta rưng rưng nước mắt than thở.

- Boss... tôi nhớ đáng lẽ chúng tôi phải làm việc bên bộ phận đội võ trang mà..?

Tôi lảng đi vì chột dạ, biết sao được, quá nhiều việc nên để thoát pressing tôi đã kéo hết những ai có khả năng trong công việc đều vào làm hết.

- Đây là để rèn luyện năng lực của mọi người. Đừng phụ tấm lòng của tôi, chiều n-

Có lẽ không thể trương mắt nhìn tôi ăn nói xà lơ được nữa, nên ông trời để tôi trượt chân ngã dập mông. Không, theo truyện tranh thì nhân vật mắt đầy sao xẹt, còn tôi thì tầm mắt tối om, một cảm giác thốn, đau ê ẩm ở mông và cảm giác xương chậu hôn với sàn gạch ẩm nó phải gọi là yomost, một phát đau điếng tới tận não.

[BSD+KHR] Quạ ba chân cắp con Cá thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ