"Tớ thích cậu, Vinny Hong."
"... Cảm ơn."Mùa hạ, năm mười chín.
Tôi tỏ tình, nhưng thiếu niên ấy lại nhẹ nhàng cảm ơn. Tôi không biết lời cảm ơn ấy có ẩn ý nào không, bởi tôi vốn khờ dại trong tình yêu, cả em cũng thế. Vậy nên sau cùng, tôi vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng.
Tháng 6, hạ về. Rất dịu dàng.
Em vẫn vậy, vẫn cao cao, vẫn ngây ngô, vẫn xinh đẹp. Xinh đẹp, tựa như một thiên thần; tôi đã bị em mắng nhiều lần vì gọi em như thế, và ừ, tôi chấp nhận rằng nó không phù hợp lắm để miêu tả về một thằng con trai, nhưng có lẽ đó là từ duy nhất tôi nghĩ ra được để nói về em. Không phải tôi cố ý, quả thực là không còn bất cứ từ nào trong cuốn từ điển tiếng Hàn dày cộp trên giá sách thích hợp hơn hay có lẽ vốn từ của tôi quá hạn hẹp.
Tôi thừa nhận rằng, tôi đã ngắm chán khuôn mặt của em. Đến nỗi, đêm nào cũng nằm mơ thấy em, thấy em hôn lên trán tôi, thì thầm yêu tôi, rồi cả hai sẽ lại cùng cười phá lên như những kẻ điên; hoặc đôi khi, giấc mơ sẽ nồng cháy hơn một chút, em sẽ để tôi lả lướt khắp cơ thể nõn nà, để những nụ hôn rải quanh xương quai xanh, em sẽ lại cười và hôn tôi. Và mỗi lần thức giấc, tôi lại muốn nằm xuống mơ thêm lần nữa, bởi hiện thực quá đáng buồn: em không nhận ra tình cảm của tôi, không có nụ hôn nào cả, không có trận cười nào cả, cũng chẳng có lời yêu nào đến từ đôi môi đó. Đôi lúc, tôi cảm thấy em quá ngốc. Dù biết rõ em học không tốt, mấy chuyện tình cảm cũng không giỏi, ấy thế mà tôi vẫn quá thất vọng khi hết năm lần bảy lượt bày tỏ lòng mình với em, nhưng em nào có chịu hiểu. Em quay tôi hệt như chong chóng, Vinny ạ.
Tôi nhìn em, rồi ngắm em, rồi yêu em.
Tôi thích nhìn em đạp xe, chỉ đạp xe thôi, không thi đấu gì hết. Tôi thích nhìn em nhắm tít mắt tận hưởng khí trời vào sớm hạ trong khi đang bon bon với chiếc fixed gear màu hồng, thích nhìn em cười khúc khích hệt như trẻ con khi vượt qua lũ nhóc cấp hai huênh hoang, thích nhìn em tập luyện tránh chướng ngại vật với mấy bọc rác nilon màu đen mà bà hàng xóm xấu tính quẳng ra ngoài đường.
Tôi thích em. Thích nhiều lắm.
Thích cái cách em bĩu môi khi nghe điều gì không vừa ý, thích nét mặt em trông tươi tắn hẳn lên sau khi đi chơi với chị gái tóc đen nào đó bên đội Tarantula dù nó làm tôi ghen gần chết, thích ánh mắt quan tâm ấy đặt lên những vết thương vì sự quá sức của tôi.
Tôi thích em. Thích chết đi được.
Nắng vàng, nhẹ nhàng ngủ quên bên ô cửa sổ cũ kỹ cả ngày trời. Giống hệt như em, tôi không biết phải phản ứng thế nào trước thói quen ngủ xấu của em. Em à, đến cả nắng cũng ghé lại gọi em dậy, vậy tại sao em vẫn cứ nằm li bì ra thế? Tôi từng nghĩ, nếu có ngày em tự sát bằng thuốc, có lẽ khi nhìn qua, tôi cũng sẽ nhầm rằng em đang ngủ nướng mất. Nhưng tôi yêu nắng, yêu cái sắc màu vàng nhạt, yêu lắm. Tôi đã nghe đâu đó rằng, tình đầu luôn nhẹ nhàng, nồng nàn mà đậm sâu, tình đầu mang màu của nắng, mang sắc vàng nhàn nhạt yêu kiều ấy, thật đẹp. Em là tình đầu của tôi. Tôi không dám hứa hẹn gì nhiều với em, bởi tôi còn trẻ quá, mà em cũng còn trẻ quá. Chúng ta còn trẻ, còn ngây thơ và bồng bột. Tôi không dám, vì không chắc rằng tương lai tôi có thể lo cho em, yêu thương em, đùm bọc em. Tôi không dám, chỉ đành giấu nhẹm tương tư lại một góc. Nhưng hiện tại, tôi chắc chắn rằng, mình yêu em nhiều lắm.
Tôi nhận ra tình cảm của mình không lâu, chỉ mới cách đây vài tuần, tôi vẫn tưởng rằng thứ tình cảm lạ kỳ ấy chỉ là tình bạn. Nhưng tôi mong muốn rằng, em cũng sẽ yêu tôi. Yêu tôi, yêu gọng kính đen hơi trễ xuống, yêu kẻ mọt sách khù khờ. Mong rằng khi em yêu tôi, xin hãy yêu cả những trang thơ dài dằng dặc trong cuốn nhật ký của tôi, yêu những áng văn sến súa này, yêu lấy bài ca chưa hoàn thiện dù đã viết lại cả trăm lần ấy. Mong rằng em không thấy tôi lập dị, bởi lẽ tôi yêu em quá. Mà ai yêu vào cũng lập dị cả thôi.
Tôi biết có lẽ em sẽ rất rất bất ngờ khi thấy chàng mọt sách ngốc nghếch này sến súa đến vậy. Tôi hiểu, vì tôi cũng cảm thấy rờn rợn với bản thân. Nhưng tôi mặc.
Gần đây tôi hay nghe album của một nhạc sĩ vô danh trên ZooTube. Nhạc piano, nhạc guitar hay thậm chí là violin. Rất nhẹ nhàng (và ru ngủ nữa), tôi thậm chí còn ngủ gục khi đang học bài vì nghe chúng. Tôi vốn không phải người đam mê gì âm nhạc, mấy thể loại này lại càng không. Nhưng album này làm tôi thấy khá thú vị, nó gợi cho tôi về em. Nó làm tôi yêu em nhiều hơn. Tôi thầm nghĩ, rằng nếu được nghe em hát một đoạn ngắn của bài ca tôi viết, chắc tôi sướng chết mất.
Mới tháng sáu, có lẽ tôi sẽ phải cố gắng hơn để em nhận ra tình cảm này.
Tháng 6, hạ về. Rất dịu dàng. Hệt như em.
Tháng 6, hạ về. Tôi yêu em.
Jay Jo yêu Vinny Hong.
JayVinny; tháng sáu.
26.07.23; cylie
1025 words.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗷𝘃 ⎯ mùa hạ, tôi và em
Fanfiction" Tôi thích em, thích rất nhiều. Mùa hạ của Hàn Quốc chỉ vỏn vẹn ba tháng. Mong rằng, em sẽ sớm nhận ra tình cảm này, vì ba tháng quả thật rất ngắn, mà tôi chẳng có nhiều thời gian đến thế. Liệu em có nguyện dâng hiến mối tình đầu ngọt ngào và đẹp đ...