Mèo ngoài ban công hay còn được gọi với cái tên khác là...
"Hyukkyu ơi, anh đã phơi đồ chưaa"
Con mèo béo nào đấy vừa nằm ườn ngoài ban công vừa gãi gãi cái bụng mềm của Hodu trông đến là lười. Hyukkyu vừa vào phòng, chuẩn bị mở máy lên stream thì nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của Jihoon vang bên ngoài ban công. Hyukkyu thở dài, nói vọng ra.
"Em không biết phơi đồ à, sáng anh đã nấu cơm rồi còn gì"
"Aa em không biết phơi đâu, em không phơi, không phơi. Sao anh lại nỡ bắt con mèo như em phơi đồ chứ."
Jihoon lăn lộn trên thảm cỏ, miệng cứ ê ê a a làm nũng huhu em không phơi đồ đâu mà, mặt cứ nhăn tít trông thấy mà ghê. Hodu đang hưởng thụ xúc cảm mềm mại mà Jihoon mang đến cũng bị giật mình bởi tiếng la của cậu. Con mèo thật nào đấy tức giận xù lông khè một tiếng rồi bước vào trong phòng bỏ mặc cho Jihoon vẫn đang nằm đấy giả chết.
"Anh nói nghe không Jihoon."
Hyukkyu kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần nữa, tay nhanh chóng nhấn nút nguồn máy tính, anh chống nạnh đứng nhìn ai đấy mở he hé mắt để xem anh đã đi chưa, nhưng rồi nhìn thấy nguyên vị thần lạc đà nào đấy vẫn đứng sừng sững trước cửa bèn bịt tai quay ngắt sang phía bên kia giả chết tiếp.
"Jeong Jihoon".
"Àii em không biết đâu mà. Tóm lại là em sẽ không phơi đồ đâu, Hyukkyu hyung anh phải thương em chứ."
Hết cách, Hyukkyu đành bất lực bước ra ngoài đấy, Jihoon vừa thấy anh ra liền nhanh chóng nhích lại gần, vòng hai tay ôm lấy bắp chân anh mà mếu máo.
"Anh ơi em hong phơi đồ đâu mà."
Kèm theo đó là đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước ngước lên nhìn anh. Từ góc độ này nhìn xuống thì phải công nhận là Jihoon trông tội thật, cái miệng mèo vì hờn dỗi mà dẩu ra, nhưng Kim Hyukkyu là ai cơ chứ, chồng hợp pháp của Jeong Jihoon đã được ba năm nay rồi nhé, đấy là nếu không tính hai người đã ở chung trước đó với tư cách là người yêu, vậy cho nên mấy cái chiêu trò làm nũng này Hyukkyu đã nắm hết trong lòng bàn tay rồi.
Hyukkyu mỉm cười, sau đó thẳng thừng xách lỗ tai Jihoon lên, ép buộc cậu phải đứng dậy. Con mèo béo nào đấy vì đau mà la oai oái lên, mấy cái vuốt mèo cũng được tung ra, cào cấu loạn xạ vào không trung, cho đến khi lỗ tai Jihoon trở thành một mảng đỏ ửng như cà chua chín Kim Hyukkyu mới xem như nguôi ngoai mà buông ra.
Jeong Jihoon tay vừa xoa xoa lỗ tai nhỏ vừa nhìn Hyukkyu bằng đôi mắt tủi thân, nước mắt ầng ậng trên bờ mi như thể cậu chỉ cần chớp nhẹ cái nữa thôi là chúng sẽ thi nhau tuôn trào như suối thác vậy.
"Anh hết thương em rồi ạ?"
"Cái gì nữa vậy Jeong Jihoon, anh chỉ kêu em đi phơi đồ thôi mà?" Kim Hyukkyu ôm đầu bất lực.
"Nó có khác gì nhau đâu..." cậu mếu máo.
Hyukkyu nhìn thấy xong, cũng gần như giương cờ chịu thua trước sự nhõng nhẽo trắng trợn của bạn trai mình. Anh vòng vào trong phòng, ôm thau đồ ra, mà Jihoon vẫn cứ ngáo ngơ đứng nhìn anh như thế cho đến khi bị anh há miệng cắn một ngụm vào má mềm mới chịu hoàn hồn trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChoDeft 𓍢ִ໋ Mèo ngoài ban công
FanfictionMèo ngoài ban công hay còn được gọi với cái tên khác là...