Khóc

16 4 0
                                    

-Không biết, những áng mây trên kia có phải mẹ của Seika không nhỉ?

Một nàng tiểu thư ngồi đặt tay lên cửa sổ mà hỏi bầu trời, ánh mắt đắm đuối nhìn ngắm những làn mây trắng buốt trên cao, hệt như tòa biệt thự mà bản thân đang ở vậy.

Seika vốn là con của kẻ giàu, dinh thự to lớn không bước xuể, trên người mặc những chiếc váy phương tây đắt tiền, tay thì đeo toàn trang sức lấp lánh, vậy cớ sao nàng lại không tận hưởng những thứ ấy, mà lại đi ngắm đám mây quê mùa trên cao kia? Phải chăng Seika đang nghĩ tới hình bóng của mẹ mình xuất hiện trên trời mà vẫy tay chào? Hỏi mãi, hỏi mãi không nhận được hồi âm, nàng gục đầu xuống bên cửa sổ.

-Mẹ mình...không phải là những đám mây.

Ngồi một mình nói chuyện cùng thiên nhiên, có lúc thì Seika hỏi mây, có lúc hỏi lá, cũng có lúc hỏi hoa. Chán chê đám mây trên bầu trời bát ngát, nàng quay sang cây cổ thụ bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt lấp lánh mong chờ được đáp lại, hỏi rằng :

-Bác nghĩ Seika có thể trở thành một Maiko không?

Đặt câu hỏi cho một thứ không có linh hồn, nhưng sao nàng vẫn mong chờ nó sẽ đáp lại câu hỏi ấy.

Bỗng như một phép màu, một cơn gió nhẹ thổi qua, không chỉ một mình, nó còn mang theo một chiếc lá từ cây cổ thụ mà bay vào phòng, rồi đậu lên chiếc giường nàng đang ngồi. Seika mừng thầm trong lòng, vì nàng nghĩ đó là câu trả lời của cây cổ thụ về ước mơ của đời mình. Nàng biết cây cổ thụ nghĩ Seika có thể trở thành một Maiko, một Maiko giỏi là đằng khác.

Seika quay người với lấy chiếc lá trên giường rồi ngồi lại vị trí cũ, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo mân mê chiếc lá xanh tươi tốt, đôi mắt sáng ngời không khỏi hy vọng mà nhìn ngắm "câu trả lời" trên tay mình.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng của một chiếc xe kéo rickshaw chạy đến, trên xe có một bóng dáng quen thuộc mà ngày nào Seika cũng nhìn thấy, đó là cha nàng.

Seika vui mừng chạy thật nhanh xuống sân nhà, nơi cha đang đứng.

-Mừng...cha đã về.

Nàng vui mừng nói lời chào với cha, nhưng rồi lại hạ giọng xuống khi thấy cha mình dìu tay một người phụ nữ và một cậu bé trai xuống xe.

Người phụ nữ ấy mặc một bộ yukata màu xanh ngọc lục bảo được may bằng vải lụa, trên đó còn đính những hạt ngọc trai đắt tiền, tay xách túi kiểu tây được thiết kế riêng, tóc búi cao cài vô số trâm vàng, chắc chắn là không phải kẻ dân nghèo, còn con trai bà ta thì được khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng ngà, phối cùng quần jean đen chuẩn âu.

-Giới thiệu với con, đây là cô Akiko từ giờ sẽ là mẹ của con, còn đây là em Satoru, em trai của con.

Bất ngờ trước lời nói của cha, Seika như không tin vào những gì mình vừa nghe, nàng tức giận hét lên, kèm theo đó là một vài giọt lệ lăn dài xuống gò má ửng hồng của nàng.

-Cha từng hứa với mẹ sẽ không yêu thêm một ai khác kia mà? Thế này là sao, tại sao bà cô kia lại trở thành vợ của cha. Cha giải thích đi chứ!!

-Bình tĩnh đi Seika, cha nghĩ con cần một người chăm sóc...À lúc trước cha từng nghe con bảo rằng thích có một đứa em trai đúng chứ? đây, em trai của con đây.

Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ