Thời gian trôi qua nhanh chóng, Se Mi đã trên đường đến bệnh viện. Lúc này đây có lại có chút lo lắng, sau khi vào đó rất có thể cô và Do-Yi sẽ trở thành kẻ thù đấu đá nhau trong công việc.Se Mi mở cửa nhẹ ra, thấy Do-Yi ngồi đó với quyển sách trên tay.
Do-Yi thấy Se Mi liền buông cuốn sách ra, có chút vui vẻ, sau bao ngày bà đã được gặp Se Mi rồi. Nhưng rồi thấy có lỗi về chuyện trước đó, không biết Se Mi có chịu tha thứ cho bà không.
"Con đến rồi à"
"Chủ tịch thấy trong người sao rồi?"
Nghe Se Mi gọi tiếng chủ tịch như thế làm trong lòng Do-Yi khó chịu vô cùng, vì cảm thấy rất xa lạ.
"Mẹ đỡ nhiều rồi"
"Chủ tịch bị bệnh gì thế?"
"Dạo trước hơi mất ngủ khiến mẹ cứ bị đau đầu suốt"
"Tôi có đem trái cây vào, chủ tịch ăn một ít đi"
Se Mi vẫn chu đáo như vậy, lời nói thì có thể xa lạ nhưng những hành động Se Mi làm cũng đều là quan tâm, muốn chăm sóc Do-Yi.
"Chủ tịch có gì muốn nói với tôi không?"
Do-Yi đúng thật là có chuyện muốn nói nhưng không ngờ Se Mi lại hỏi trước, không lẽ Se Mi cảm nhận được sao.
"Dạo này con sống có tốt không?" Đây như lời mở đầu
"Dạ rất tốt"
"Về công việc thì sao?"
Cuối cùng Do-Yi cũng hỏi đến chuyện công việc rồi, Se Mi thầm nghĩ thì ra Do-Yi lại chọn cách nói thẳng thừng. Mà cũng đúng, Do-Yi là như vậy mà, chuyện gì cũng nói thẳng ra mà không để tâm người nghe sẽ tổn thương thế nào
"Công việc cũng rất tốt, tôi vừa mới nhận được một hợp đồng lớn"
"Vậy thì tốt"
Do-Yi nói rồi thì gương mặt có chút căng thẳng, thật ra hôm qua khi đồng ý cho Chi Jung gọi Se Mi đến bà quyết định rồi. Rằng hôm nay khi gặp lại Se Mi thì bà sẽ nói ra một điều mà dường như cả bản thân bà cũng còn chưa dám tin là thật.
Se Mi nhìn là biết lúc này Do-Yi đang lưỡng lự điều gì đó trong lòng, rất muốn nói nhưng lại không nói ra được. Se Mi thấy khó chịu khi Do-Yi cứ như ngập ngừng như vậy nên đứng lên chào rồi quay người đi.
Do-Yi không còn cách nào liền nói ra để giữ chân Se Mi.
"Con đừng đi, ở lại bên mẹ có được không?" Giọng Do-Yi run run
Do-Yi đã thành công trong việc giữ chân Se Mi lại rồi, nghe câu nói đó làm sao Se Mi có thể đi tiếp được.
"Mẹ xin lỗi vì những lời nói trước đây, thật ra....đó điều là dối lòng. Cho đến khi con thật sự rời khỏi mẹ mới biết được là mẹ rất cần con ở bên cạnh" Lời nói nghẹn ngào như thể sắp khóc.
Se Mi quay người lại nhìn vào Do-Yi rồi hỏi
"Tại sao lại cần tôi bên cạnh?" Câu nói như thể rất lạnh lùng nhưng tông giọng ấm áp của Se Mi đã làm dịu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng thời gian để cảm động người!
RomanceTình cảm giữa người với người đều đáng được trân trọng, dù cuộc tình có khác biệt thế nào thì cuộc tình đấy vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Rào cản của chúng ta là giới tính là mối quan hệ là tuổi tác là định kiến xã hội, giờ đây chỉ cần gạt hết tất c...