Chương 302: Chính văn

140 10 0
                                    

Ngày: 2-8-2013 14:58:39

Vào mùa tốt nghiệp, mỗi khoa đều tổ chức liên hoan ăn uống mừng tốt nghiệp, coi như là bữa cơm chia tay. Các chị em tụ tập trở lại ai nấy cũng đều khóc sướt mướt, Mạn Văn uống rượu xong vẫn đang say bí tỉ, báo hại chúng tôi nửa đêm rồi còn phải đi 'giải cứu' nàng. Khoa chúng tôi học có rất ít sinh viên, bốn năm qua mọi người học chung vô cùng hoà hợp, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cũng có, các bạn nam rất chiếu cố các bạn nữ, cho nên tình cảm giữa hai bên sâu nặng mà đơn thuần. Đến lúc phải chia ly, bất kể ai cũng không thể kiềm chế xúc động được, uống rượu xong tất cả mọi người đều ôm nhau mà khóc thật lớn. Tuyến lệ của tôi vốn không nhiều, sớm đã khóc ướt mặt. Tư Khiết sợ bị mọi người nhìn thấy vẻ mặt lem nhem, xấu xí của mình nên liên tục lau nước mắt ở khoé mắt và nước mũi. Tôi cùng Tư Khiết nhìn nhau, mũi nàng bị lau đến đỏ hồng, còn mặt của tôi thì ướt nhẹp, cả hai nhìn đối phương không nhịn được mà bật cười ha hả.

"Tối nay chúng mình quay về kí túc xá ăn một bữa cơm chia tay được chứ ?" Ngày hôm nay chúng tôi ai nấy đều phải rời khỏi ngôi trường cũ, quay trở lại chỗ làm của mình. Vả lại chỉ còn hai ngày nữa là Yen xuất ngoại rồi. Thiên Hi lên tiếng đề nghị.

"Không muốn!" Chúng tôi năm người đồng thanh trả lời, giọng điệu còn rất nghiêm túc doạ Thiên Hi sợ đến ngây người.

"Cái gì mà chia tay chứ?" Sáu người chúng mình sẽ không bao giờ ăn bữa cơm này." Mạn Văn dùng hai tay bóp mặt Thiên Hi, bĩu môi nói.

"Đúng vậy! Giữa chúng mình sẽ không bao giờ có tiệc chia tay." Tư Khiết vỗ nhẹ đầu Thiên Hi, chỉ thấy cô gái này trợn to mắt làm bộ dạng đáng thương nhìn chúng tôi, cái miệng bị bóp nặn chu ra như con cá vàng, sau đó nàng gật đầu thật mạnh, biểu tình trên khuôn mặt đáng yêu chết đi được làm mọi người cười rộ lên.

"Tiểu Bảo, ngày kia khi nào thì máy bay cất cánh, chúng tớ đưa cậu đến sân bay." Tiểu Đằng ôm bả vai Yen hỏi.

"Các cậu đừng đến tiễn tớ được không? Cả Mạt nhi nữa. Các cậu biết là tớ sợ nhất là đau thương chia cách, đến lúc đó tớ sợ mình sẽ không thể chịu nổi loại tình cảnh đấy mất.... Tớ không nỡ rời đi." Yen nói xong ánh mắt liền ảm đạm xuống, nàng khẽ cúi đầu. Bầu không khí trong phòng lúc này im lặng, trên khuôn mặt mỗi người cũng mất đi ý cười.

"Được rồi! Đến lúc đấy tính sau vậy. Các cậu nhớ bảy giờ tối mai phải có mặt đông đủ ở quán ăn đó nhe. Tớ phải quay về trường đây, bốn giờ chiều nay có cuộc họp rồi." Tư Khiết phá vỡ bầu không khí im ắng này, nhìn đồng hồ đeo tay giả vờ sốt ruột nói.

Tớ cũng phải về đây, thằng cha kia còn bắt tớ nấu cháo cho hắn nữa, số tớ đúng là khổ mà! Vậy ngày kia gặp lại." Mạn Văn cầm túi xách lên nói.

"Mạt nhi này, hai ngày tới cậu tranh thủ ở bên bồi Tiểu Bảo đi, tớ cũng có việc phải đi rồi, có việc gì thì gọi điện cho tớ nhé." Tiểu Đằng thương yêu sờ đầu tôi.

Chúng tôi ở bến xe buýt từng người nói lời tạm biệt nhau, tôi cùng Yen kiên quyết đưa các nàng đi rồi mới chờ xe, mấy cô nương này cử chỉ đặc biệt tiêu sái, lên xe xong cũng không quay đầu vẫy tay với chúng tôi một cái, cũng không nhìn hai chúng tôi. Tôi và Yen cũng hiểu ý của các nàng, bèn quay sang nhìn nhau cười.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ