"Jeong Jihoon! Em còn không mau thu lại tinh tức tố cho anh. Muốn giết chết anh mày à. Tới kì mẫn cảm rồi thì lượm ra ngoài tìm omega ngay!"
Han Wangho tối qua tinh thần rất tốt, hăng máu stream đến ba giờ sáng mới về phòng nghỉ, sáng nay muốn ngủ bù thêm một tí nhưng cái bụng đói biểu tình đòi ăn làm Han Wangho không sao ngủ tiếp, đành mò dậy xuống phòng bếp tìm chút đồ ăn.
Han Wangho vừa đi vừa hát, không ngờ vừa đến phòng của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon liền bị mùi tinh tức tố nồng đậm của Jeong Jihoon sộc vào mũi. Han Wangho là omega đã được đánh dấu hoàn toàn bởi người ai cũng biết là ai đó, khi tinh tức tố của Jeong Jihoon đi vào mũi Han Wangho xông vào các tế bào liền bị tinh tức tố của Lee Sanghyeok đang chảy trong người Han Wang kháng cự, khiến Han Wang buồn nôn không thôi, cả người như kim châm, vừa lấy tay bụm miệng ho khan vừa chạy như bay về phòng tìm miếng dán để không ngửi thấy mùi của Jeong Jihoon.
Hiện giờ Han Wangho vô cùng tức giận, đứng trước cửa phòng của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đập cửa la oi ói vào trong, muốn lôi cho bằng được thủ phạm hành cho chiếc bụng đang đói meo chưa có gì đã bất đắc dĩ nôn ra toàn là nước.
"Aiiiiii...Em còn không mau ra đây" Han Wangho càng la lớn hơn.
Choi Hyeonjoon mệt mỏi, cổ họng anh có chút đau, mở miệng thôi cũng thấy hàm mình nhoi nhói, áo cũng chưa mặc trở lại, đang nằm dài trên giường lấy lại sức mình thì nghe thấy bên ngoài Han Wangho đang gọi to Jeong Jihoon biểu tình sự bất bình gì đó. Choi Hyeonjoon nhanh chóng xuống giường nhặt áo mặc vào dùng tốc biến ra mở cửa cho Han Wangho.
"Anh Wangho, Jihoonie đang tắm, có chuyện gì vậy anh?" Giọng Choi Hyeonjoon khàn đặc nói.
"Cái tên Ji..." Han Wangho thấy cửa mở liền gào lên kể tội thì nhìn thấy Choi Hyeonjoon, nhưng mà Choi Hyeonjoon này cứ kì kì sai sai.
"Hyeonjoonie...em...?"
Han Wangho trợn mắt không nói nên lời, trước mặt Han Wangho bây giờ một Choi Hyeonjoon với gương mặt còn chưa tan vệt hồng trên má, tóc tai rối mù, quần áo nhăn nhúm, đặc biệt là vùng da cổ lộ ra kia chi chít dấu răng cùng nốt đỏ mờ ám. Han Wangho vừa nhìn đã biết nguyên nhân từ đâu, huống hồ mùi hương của Jeong Jihoon lúc nãy nồng đậm như vậy.
"Sao vậy anh? Jihoonie đang tắm ạ" Choi Hyeonjoon-kẻ không biết bộ dạng hiện tại của mình đang như thế nào vẫn dương gương mặt ngây thơ ra trả lời Han Wangho-kẻ có quá nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này.
"Cái thằng Jihoon xấu xa đó, nó...nó bắt em làm bậy cho nó à?"
Han Wangho khẳng định trong lòng rằng Choi Hyeonjoon đứa em này đã bị dụ, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn, ngây thơ đã bị Jeong Jihoon đang trong kì mẫn cảm không chịu nổi, không kiêng nể đồ nào ăn, đồ nào cúng mà xơi tái.
"...Làm bậy gì ạ?"
Choi Hyeonjoon có chút sợ, chẳng lẽ chuyện lúc nãy đã bị Han Wangho biết, nhưng làm sao mà Han Wangho biết được, cửa phòng vẫn đóng, anh và Jeong Jihoon cũng không làm gì quá ầm ĩ đâu nhỉ, cách âm của các phòng rất tốt, hơn nữa nói Jeong Jihoon bắt Choi Hyeonjoon làm bậy thì cũng không sai lắm, nhưng một phần cũng là do anh tự nguyện giúp Jeong Jihoon, mà cũng không thể nói với Han Wangho là tụi em tự nguyện được, tốt nhất vẫn là tận lực giả ngốc, anh cũng biết mình trong mắt mọi người vốn rất ngốc nghếch nên trong trường hợp này là một lợi thế, chắc chắn Han Wangho không biết được đâu-Choi Hyeonjoon vẫn lạc quan nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Yêu
FanfictionCó kẻ ngốc mới nhìn vào bề ngoài của Jeong Jihoon và tin rằng cậu ta thật sự chỉ là một con mèo to xác với tính cách chưa trưởng thành đầy vô hại...mà vừa hay Choi Hyeonjoon lại là kẻ ngốc đó. ___________________________________________ R18, ABO, có...