Chào anh!

38 3 0
                                    

"Bé à, con còn đủ tiền tiêu vặt chứ? Mẹ mới gửi thêm cho con đấy, không đủ thì nói mẹ nhé, tháng này có lẽ mẹ lại không về được rồi, do công việc bận quá. Đừng giận mẹ nhé".
    Đã ba năm rồi nhỉ, lần nào ba mẹ không về cũng nói thế, Agatsumi nghĩ. Cũng không trách họ được, khi hết tình cảm thì hôn nhân thật mệt mỏi mà.
     Agatsumi, tên đầy đủ là Agatsumi Sendawaka, được sinh ra trong một gia đình khá giả, lúc nhỏ thì cô chính là tiểu công chúa hạnh phúc nhất. Cho đến khi cuộc hôn nhân của ba mẹ xảy ra rạn nứt và vỡ toang do bất đồng quan điểm thì họ chọn ly thân, hai người đến hai nước khác nhau xây dựng sự nghiệp của mình, để cô con gái nhỏ của họ ở lại khi cô 12 tuổi. Cũng không phải họ không thương cô mà là do thật khó để cả hai phải đối mặt với nhau khi coi nhau như người lạ mà cô thì không muốn ra nước ngoài theo một trong hai người nên cô chọn ở lại trong nước. Cô không trách họ, dù sao thì ở một mình cũng học được cách tự lập sớm mà.
         " Tôm, thịt bò, gà, rau củ, một ít đồ ăn vặt... đủ chưa nhỉ?" Agatsumi vừa đi vừa nghĩ về những thứ phải mua cho cả tuần sau. Biết sao được, cô còn phải đi học nên ko có nhiều thời gian rảnh để đi chợ lắm, chưa kể hoạt động của câu lạc bộ cũng tương đối mà cô lại không thích ăn ở ngoài nên việc mua thức ăn cho cả tuần rồi nấu dần là một điều hợp lý. Đang vừa đi vừa nghĩ xem còn mua thiếu thứ gì không thì đột nhiên một tiếng còi xe làm cô tỉnh lại và cô chợt nhận ra một điều khá kinh khủng: Mình đi lạc rồi. Khả năng định hướng của Agatsumi khá kém ( là loại mà nếu bị bán đến ngoài vùng ngoại ô thì cũng tưởng là bị bán sang nước ngoài ý) nên thường thì cô sẽ không đi đâu khác ngoài trường, nhà và siêu thị gần nhà, có đi chơi thì cũng là bạn chở đi nên cô cũng không sợ. Nhưng giờ đây, đứng ở một chỗ lạ hoắc khiến Agatsumi lần đầu nếm trải sự hoảng hốt này.
        "Chỗ này khá ít người qua lại, có lẽ sẽ không dễ gọi xe cũng không dễ hỏi đường, làm sao đây!!!!!!!" Đang hoảng hốt tự hỏi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh lộn: " Đm, thằng ranh con này, giỏi nhỉ, có giỏi thì gọi anh mày đến đây. Mày chết đi." Vốn không hay xen vào chuyện của người khác nhưng lúc này bản tính tò mò của cô trỗi dậy, át cả lý trí lẫn nỗi sợ thế là Agatsumi bé nhỏ mon men lại gần nơi phát ra âm thanh đó - dưới gầm cầu. " Ồ, một đám côn đồ vây đánh một anh đẹp trai à". Chàng trai bị vây đánh khá bắt mắt, tóc nhuộm hai màu, làn da hơi ngăm nhưng vẫn ưa nhìn. Chàng trai ấy dù đang bị hội đồng nhưng vẫn đánh khá hăng, thậm chí cô còn nghe được tiếng răng rắc của xương gãy từ mấy kẻ vây đánh. Thật là một con người mạnh mẽ. Trong lúc vừa cảm thán vừa phân vân không biết có nên báo cảnh sát hay không thì anh đẹp trai đã xử xong hết đám kia sau đó quay sang nhìn cô và đi lại chỗ cô với khí thế của mấy con ngỗng đang tức giận. Agatsumi thề, nếu được quay ngược thời gian một lần nữa thì cô tuyệt đối sẽ chạy thật xa, không bao giờ tò mò mấy chuyện đánh nhau kiểu này nữa. Nhưng đời mà, làm gì có thuốc làm lại cuộc đời nên giờ thì anh đẹp trai hùng tàn kia chỉ cách cô có một chút, đang phân vân không biết nếu chạy thì có bị đánh chết không thì anh đẹp trai đã mở miệng hỏi: " Sao? Nhìn gì? Mày muốn bị bẻ xương à?"
      " Không, không phải đâu, em chỉ bị lạc ngang qua đây thôi. Em thề, em không thấy gì đâu, em thề đấy. Anh tha cho em được không" Miệng vừa nói lòng vừa cầu mong anh đẹp trai vừa đánh người xong có thể tha cho cô một mạng không? Cô còn yêu đời lắm.
         " Sao tao biết mày sẽ không nói? Mà mày vừa nói mày bị lạc à?"
       " Em bị lạc thật mà, anh có thể đưa em về không? Em kín miệng lắm, anh tin em đi mà." Trời mới biết làm sao cô dám nhờ một người lạ vừa bẻ gãy xương mấy kẻ khác đưa mình về nhà.
         Rindo nhìn vào đôi mắt của cô bé trước mặt. Chết tiệt, nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình không thể từ chối được. Có một cảm giác khá lạ lẫm dâng lên trong lòng gã.
        " Đi thôi, nhà mày ở đâu? Tao chở mày về. Mà tao tên là Rindo, Haitani Rindo."
         " Agatsumi Sendawaka là tên của em." Cô nở một nụ cười thật tươi với gã rồi vội vàng xách đống đồ đi theo Rindo. " Anh ấy cũng không phải xấu lắm nhỉ."

[Đồng nhân Tokyo Revenger] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ