Vừa vào nhà Rindo đã ngửi thấy mùi thơm bay khắp nhà, mùi trứng chiên, bánh mì, thịt xông khói và sữa thật khiến con người ta có cảm giác yên bình. Trên bàn ăn trong nhà bếp đã bày đầy đủ các món, màu sắc và hương vị của chúng thật khiến người ta khó mà cưỡng lại được.
- Anh ngồi đi, em vừa chuẩn bị bữa sáng. Vì không biết anh đến sớm thế nên em làm hơi ít, anh đừng chê nhé. Agatsumi nhẹ nhàng nói rồi cô đưa cho Rindo phần ăn của mình.
Đã lâu rồi Rindo không ăn sáng một cách đàng hoàng. Gã và anh gã giống nhau, khi nào đói thì ăn tạm cái gì đó cho no thôi, cũng không để ý đến phải ăn đúng bữa hay không. Với gã, thế nào mà chả được. Từ khi ba mẹ bỏ mặc hai người họ thì một bữa ăn như thế này là một điều khá xa xỉ. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, Rindo thật sự mong rằng mình có thể có một gia đình thế này. Có người gọi gã dậy, nấu ăn cho gã, cùng nhau đi chợ, ở cạnh nhau, có thể sẻ chia với nhau mọi thứ, có thể cười với gã như cô bé kia hay cùng nhau làm những công việc nhà tưởng chừng là chán ngắt mà không phải đánh đấm gì nữa.
- Sao mày biết tao hơn tuổi mày mà gọi tao là anh mãi thế?
- Nhìn anh cao mà, lúc gặp anh anh còn đang đánh người nữa, sức lực lớn vậy khẳng định phải lớn tuổi hơn em. Với lại em 14 tuổi, còn anh? Mà biết đâu em hơn tuổi anh thật.
Agatsumi cười nói, nét mặt cô ánh lên nét dịu dàng và ấm áp, khiến cho Rindo mặt đỏ lừ.
- Vậy gọi anh đúng rồi đấy, tao 18 cơ.
- Ồ, vậy ạ, tiếc nhỉ.
- Tiếc cái gì?
- Không có gì ạ. Agatsumi mang vẻ mặt tiếc nuối mà ăn nốt bữa sáng của mình. Tiếc thật, Rin Rin mà nhỏ tuổi hơn cô là cô xoa đầu Rin Rin được rồi. Tóc nhìn mềm thế cơ mà.
Rindo vừa ăn vừa cảm nhận cái cảm giác lâng lâng khó diễn tả trong lòng. Cái con nhóc này mới 14 thôi nhỉ, còn nhỏ xíu, chắc chắn cảm xúc trong lòng gã là do bản năng làm anh thôi, con bé cũng gọi gã là anh mà. Dù gì thì ai mà có một cô em gái nhỏ xinh xắn thế này thì cũng hết mực cưng chiều thôi. Rindo vừa ăn vừa cố gắng lý giải cảm xúc của mình.
- Ăn xong chưa? Nhanh lên không muộn bây giờ, nhanh tao còn chở đi. Gã nói ngay sau khi vừa giải quyết hết bữa sáng của mình.
- Mà lúc mày về có cần tao đón không?
- Không cần đâu anh, em tự đi về được mà. Agatsumi vừa thu dọn đồ của mình vừa nói. Dù muốn Rin Rin đón lắm nhưng cứ yêu cầu thế thì cũng ngại thật. Dù gì cô mới chỉ quen anh thôi, nhưng mà ngày nào cũng phải trốn tránh mấy đứa con trai thích bám đuôi cũng khổ lắm đấy. Với khuôn mặt như trái khổ qua của mình, Agatsumi nhìn sang Rindo. Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Rindo liền nói:
- Thôi cứ để tao đón đi. Dù gì mày cũng đã gọi tao là anh mà, tao cũng rảnh mà mày lại ở một mình, lỡ có đứa nào có ý đồ không tốt với mày đi theo mày về thì sao. Có tao ở đây sẽ không có đứa nào dám bắt nạt mày đâu. Nếu có thì phải nói với tao nghe chưa. Mà để trả công tao thì mày nấu cả bữa sáng, trưa, tối cho tao nữa, biết chưa.
Cô biết mà, Rin Rin rất tốt đấy, ba bữa có là gì chứ, được Rin Rin bảo kê chắc cô đi ngang trong trường cũng được, anh ấy đang nhau giỏi thế cơ mà, lại còn tránh được mấy đứa con trai phiền phức nữa. " Dạ, em biết rồi." Agatsumi rạng rỡ nói với Rindo, cũng thành công làm hắn đắm chìm vào nụ cười đó một lần nữa.
- Mày ngốc chết đi được. Rindo nói thầm, ngốc đến mức khiến người ta thương tiếc.
Sau khi chuẩn bị xong thì Rindo mang Agatsumi tới trường sau đó quay về nhà với tâm trạng lâng lâng và vui vẻ như bay trên chín tầng mây, đang định nói với Ran về chuyện ăn uống của mình thì đã bị Ran phủ đầu ngay.
- Con bé xinh nhỉ, nghe nói nó là hoa khôi của học viện đó, nhiều thằng theo đuổi lắm mà vẫn chưa được đấy, mày quen con bé thế nào đấy. Ran vừa nói với giọng điệu không quan tâm vừa quan sát thằng em nhà mình.
Rindo cứng người mấy phút mới có phản ứng lại.
- Anh theo dõi em? Đôi mắt của gã nheo lại, xung quanh toả ra sự nguy hiểm.
- Tao chỉ tò mò sáng nay mày đi đâu mà sớm thế thôi, ai mà ngờ lại thấy bí mật đặc sắc này. Ran vẫn giữ giọng nói đùa cợt của mình.
- Đây không phải chuyện của anh, đừng xía vào. Gã cảm thấy khá khó chịu với lời nói của Ran, và cả thông tin Ran nói về cô nhóc ấy nữa.
- Tao chỉ hỏi thế thôi, mày khó chịu thế làm gì. Ran nói rồi rời khỏi phòng khách. Để lại một mình Rindo với tâm trạng bực tức của mình.
- Con nhóc đấy mà là khoa khôi gì chứ, lại còn nhiều người theo đuổi gì chứ, người thì ngốc chết đi được, chẳng lẽ bọn kia mắt mù cả rồi. Vừa suy nghĩ vừa ôm theo tâm trạng bực tức của mình ra ngoài, Rindo bắt đầu trút hết vào cái đám bất lương mà gã cho là không vừa mắt ở popoging.
Lúc đến đón Agatsumi sau khi tan học, các học sinh khác bắt đầu chú ý đến gã. Tên tuổi của gã cùng anh trai cũng khá nổi trong giới bất lương nên có khá nhiều người nhận ra.
- Anh Rin, anh chờ em lâu chưa? Agatsumi chạy lại phía gã. Cô bé vẫn vui vẻ như vậy. Mọi bực bội trong gã bỗng bay sạch.
- Dù là hoa khôi thì thế nào, con bé xinh thế này thì cái danh hiệu đấy là chuyện đương nhiên. Còn về mấy đứa theo đuổi con bé? Hmm có gã ở đây rồi thì bọn kia mơ cũng đừng nghĩ đến. Mà bé con nhà hắn ngốc như vậy, khẳng định là chưa yêu đương bao giờ nên không có gì phải khó chịu cả.
Sau khi tự nghĩ thông, tâm trạng của Rindo tốt lên trông thấy.
- Cũng không lâu lắm, tao vừa tới thôi. Đội mũ vào rồi lên xe đi, nhanh nào.
Vừa giục Agatsumi vừa liếc những đứa đang bàn luận về gã. Rindo nhanh chóng nổ máy rồi chở Sumi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Tokyo Revenger] Yêu Em
RomansaSẽ thế nào nếu Rindou Haitani gặp được định mệnh của mình trong một khoảnh khắc đặc biệt? Truyện nhẹ nhàng là chính, vì tớ thích ngọt ngào nên kết chắc chắn sẽ he. Một câu chuyện ngắn, nhân vật thuộc về tác giả của bộ truyện Tokyo Revenger. Đ...