CHƯƠNG I
Giữa cái nóng bức, ngột ngạt của không khí mua hè miền Bắc, đã gần nữa đêm rồi nhưng không làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn là bao.
Trong một con hẻm nhỏ ven ngoại ô thành phố S, nơi tụ tập của những thành phần nhìn giao diện thôi là đã toát lên một cái gì đó không đàng hoàng. Mùi rác thải, xú uế kết hợp với không khí nóng không thể nóng hơn được nữa này cho ra một mùi hương mà ngay cả chó cũng chả thèm đi qua. Ấy vậy mà nơi tối tăm đang tụ tập không ít nhóm người, 3 thanh niên với 3 màu tóc mà ngay cả Picasso cũng chẳng thể phối ra được đang ngồi phà ra hít vào làn khói trắng với gương mặt hưởng thụ. Xa xa có đôi nam nữ đang làm chuyện không thích hợp cho trẻ con nhìn thấy.
- Thanh ca, không có tiền thuê phòng à? Như vậy cũng có thể lên được.
Một thanh niên khoảng 26 tuổi tóc húi cua, thân hình vạm vỡ đi ngang qua thấy vậy không kìm được buông lời trêu ghẹo. Đôi nam nữ kia vẫn nhiệt tình lao động dường như không cảm thấy ngại vì câu bông đùa đó, người phụ nữ thậm chí không quên quay lại đưa tình với chàng thanh niên kia.
"Cái mẹ gì vậy, ông mày vẫn còn là xử nam nha, đừng làm ông mày buồn nôn chứ con điên" Sở Lương thầm nghĩ trong bụng. Hắn nhanh chóng muốn đi nhanh qua con hẻm kinh tởm này, vì đây là con đường tắt từ chỗ làm của hắn về nhà. Hắn mới xin được công việc làm thêm ở quán bar 2 tháng nay, từ đó con đường này thành chỗ đi qua hàng ngày của hắn. Nhưng hắn nghèo, đến xe đạp còn chẳng có tiền mà mua nên chịu khó chút vậy.
Đến đầu hẻm, một người đàn ông ăn mặc rách rưới, mũ rộng vành lụp xụp kín đầu đang nằm ngủ như chết, bên cạnh còn chai rượu trắng chỉ còn lại 1 chút. Kiểu người say rượu rồi nằm như chết rồi ở trong hẻm này không phải ít nhưng linh cảm của Sở Lương vẫn cảm thấy có gì không ổn.
Bỗng dưng người đàn ông kia bật dậy, một chân đá thẳng về phía Sở Lương, hắn nhanh chóng né tránh, đôi mắt của hắn bất giác chuyển thành màu vàng rực sáng trong đêm. Hắn đánh giá người đàn ông trước mặt, tuy bộ dạng không khác gì ăn xin vẫn hoạt động trong vùng nhưng dáng vẻ này dường như hắn đã nghe kể qua ở đâu đó rồi hơn nữa không chỉ được nhắc đến một lần.
- Không hổ là đội trưởng Vệ Đường của Yêu Thành Tư, phản ứng khá lắm. Người đàn ông nói, giọng nói khoảng 40 – 45 tuổi, lúc này Sở Lương đã đoán được 8 - 9 phần thân phận của ông ta.
- Ta không về đâu, khi nào có nhiệm vụ cấp S ta sẽ giúp đỡ, còn lại ta sẽ giải quyết vấn đề theo cách của ta.
- Ta đâu có đến để bắt ngươi, hơn nữa ta đánh không lại ngươi. Chỉ muốn nói với ngươi một tin tức, gần đây bên cạnh ông chủ Tô của tập đoàn Thịnh Thế, có một người trẻ tuổi giúp đỡ, nghe nói tinh thông thuật phong thủy, bói toán. Những thương vụ gần đây của Thịnh Thế liên tiếp thành công là do nghe theo thanh niên này, tên hắn Tu Bất Vọng. – Người đàn ông nói.
- Họ Tu? Sở Lương hỏi lại, trong giọng nói mang theo sự kích động và đôi phần e sợ.
- Đúng vậy, họ Tu. Người đàn ông trung niên khẳng định lại. "Trên giang hồ, người mang họ Tu không nhiều, hơn nữa lại tinh thông thuật bói toán...".
Vẫn đang nói dở ông ta đã không thấy Sở Lương đâu nữa, ông ta vừa ung dung bước đi, vừa cười nói: Người trẻ tuổi a, vẫn không giữ được sự bình tĩnh. Đã truyền tin xong rồi, Bách Hiểu Đường các ngươi cũng không nhất thiết phải giám sát hắn nữa đâu".
Đôi nam nữ vẫn hăng say chơi trò thúc đẩy dân số cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại 3 thanh niên tội nghiệp nằm gục ở đó không biết là do phê thuốc hay bị người ta đánh ngất từ bao giờ (tôi thì nghĩ là phương án 2).
YOU ARE READING
Loạn thế Yêu tộc
ParanormalTrăm ngàn năm trước, Yêu tộc thống trị toàn cõi nhân gian, trải qua nhiều năm tranh đấu, Nhân tộc đã đòi lại tự do, chung sống hòa bình cùng với yêu tộc. Nhưng liệu có phải hòa bình thật sự? Sở Hà, Sở Lương là 2 anh em thiên tài nhà họ sở, thần đồng...