- Anh làm việc tiếp đi, em đi nghỉ chút.
- Em mệt sao?
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, tám giờ mười lăm phút, bình thường Vương Nhất Bác không ngủ giờ này.
- Vâng, em hơi mệt.
- Ừm, nghỉ đi.
Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một chiếc meme thỏ bắn tim. Bên kia gửi lại một meme thỏ trùm chăn. Hai người ở cùng một thành phố, chỉ có điều vị trí làm việc khá xa nhau, Vương Nhất Bác gần nhà chung hơn, cậu ấy về nhà. Tiêu Chiến ở xa hơn, sẽ qua đêm ở khách sạn.
Gần nửa đêm, khi Tiêu Chiến vừa hoàn thành set quay chụp cuối cùng, anh thay quần áo sau đó đợi trợ lí đem điện thoại cùng đồ đạc qua. Trợ lí vừa nhìn thấy anh đã nói:
- Người nhà anh bị ốm rồi, nghỉ làm luôn.
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu, ngơ ngác "hả?" một tiếng. Trợ lí thở dài, đưa bài đăng của phòng làm việc Vương Nhất Bác.
- Ốm tới mức không tham gia roadshow được.
Trợ lí của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết mối quan hệ của hai người, sớm đã xem hai người họ là người một nhà. Tiêu Chiến trả điện thoại cho trợ lí, lấy điện thoại của mình, nói:
- Đưa anh về nhà.
- Nhà của hai người á?
- Ừ.
Tiêu Chiến xoay người rời đi, nói:
- Đứa nhỏ này không biết chăm sóc bản thân, anh không an tâm.
_____Vương Nhất Bác nằm trên giường, khăn đắp trên trán đã hết lạnh, đầu đau như muốn nứt ra, chút sức lực cuối cùng đã dùng để gọi điện xin nghỉ rồi. Đột nhiên bị ốm thế này, Vương Nhất Bác trở tay không kịp, thuốc cũng không biết uống loại nào. Cậu lấy chiếc khăn ấm xuống, muốn đi giặt lại rồi đắp tiếp, kết quả vừa ngồi dậy đã chóng mặt, mọi thứ cứ xoay mòng mòng, chân tay bủn rủn cả, chiếc khăn đang cầm cũng đánh rơi. Lúc cậu đang cúi xuống muốn nhặt khăn lên, một bàn tay khác đã nhanh tay bắt được. Tiêu Chiến đặt khăn lên mặt bàn, ôm vai dìu Vương Nhất Bác lên, đỡ cậu nằm xuống.
- Anh...?
- Ừm, anh. Em thấy thế nào rồi?
- Em...
Vương Nhất Bác vừa cất lời, cơn buồn nôn lập tức ập đến, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết đống thức ăn ít ỏi đã ăn được, nôn ra cả mật vàng đắng ngắt. Tiêu Chiến khom người vỗ lưng cậu, lo lắng không nói thêm được gì.
- Nào, súc miệng đi.
Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác súc miệng xong lại dìu cậu về giường. Người đứa nhỏ này nóng quá, nóng tới mức khiến Tiêu Chiến toát mồ hôi. Tiêu Chiến theo dõi triệu chứng của cậu, phán đoán có khả năng là sốt siêu vi. Sau khi nôn xong, Vương Nhất Bác đã tạm thiếp đi, nhưng nếu cứ để như vậy sẽ không thể nhanh chóng khỏi bệnh. Tiêu Chiến dùng khăn lạnh đắp lên trán cậu, đắp chăn mỏng lên cho Vương Nhất Bác rồi ra ngoài. Tuần trước khi về nhà Tiêu Chiến đã mua một ít hoa quả, anh biết tuần này Nhất Bác sẽ về nhà nên trữ sẵn cho cậu. Tiêu Chiến lấy hai viên paracetamol trong tủ thuốc, vắt thêm một li nước cam, sau đó mang tới phòng ngủ. Vương Nhất Bác ngủ không sâu, chỉ là mệt quá nên thiếp đi. Tiêu Chiến giặt lại khăn, lau mồ hôi trên mặt và trên cổ cậu. Bạn nhỏ trên giường thức giấc, cố nâng lên mí mắt trĩu nặng nhìn anh. Tiêu Chiến mỉm cười, dịu dàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fiksi Penggemar" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...