Một ngày bình thường như bao ngày khác , trời vẫn trong xanh chỉ có lòng Phương Anh là không được trong xanh như trời thôi . Đây đã lần thứ hai mươi mốt trong tháng này Minh Quân xuất hiện dưới chung cư và tất nhiên điều đó làm cho Phương Anh không hài lòng , rốt cuộc mối quan hệ của Ngọc Thảo cùng với Minh Quân là gì mà tại sao ngày nào cả hai cũng bám dính lấy nhau thế ?
" Thảo đi với thằng đó nữa hả ? " câu hỏi quen thuộc của Phương Anh mỗi khi thấy Ngọc Thảo chuẩn đi rời khỏi nhà
" Em đi xíu rồi em về , chị Phương Anh đừng có lo " vẫn là câu trả lời như mọi khi , câu trả lời mà Phương Anh không muốn nghe nhất
" Nhìn thằng đó không có tốt , Thảo đừng có thân thiết với nó quá " không giấu nổi sự ghen tị trong lòng mình , Phương Anh lần đầu tiên trong cuộc đời lên tiếng ngăn cản việc Ngọc Thảo thân thiết với người khác
" Việc em có thêm bạn làm cho chị không vui hả ? " Ngọc Thảo trong lòng vui vẻ cười thầm , Phương Anh cuối cùng cũng biết khó chịu rồi
" Thảo có thêm nhiều bạn , tất nhiên chị sẽ mừng cho Thảo , chỉ là chị cảm thấy thằng đó không tốt , chị sợ nó có ý xấu đối với Thảo cho nên mới nói như vậy " Phương Anh ngập ngừng giải thích , Ngọc Thảo trước giờ chỉ có Tiểu Vy và Đỗ Hà là bạn , nay em có thêm bạn mới tất nhiên cô mừng cho em , chỉ là linh cảm của cô đối với Minh Quân có chút không tốt cho nên mới nói như vậy , chứ thật ra cô không có ý cấm cản em có thêm bạn hay là gì hết
" Không có chuyện đó đâu , Minh Quân đối xử tốt với em lắm , không có chuyện có ý đồ gì với em đâu " Ngọc Thảo nói , ai có ý đồ xấu thì em không biết , chứ Minh Quân là người tốt , sẽ không bao giờ làm hại em đâu
" Dù sao thì Thảo cũng nên đề phòng , với lại cũng sắp nhập học , đừng đi chơi nhiều quá , Thảo ở nhà dành thời gian để chuẩn bị tập vở cho năm học sắp tới đi " sự ghen tị của Phương Anh càng tăng lên khi nghe Ngọc Thảo lên tiếng bên vực cho Minh Quân , không biết thằng kia đã cho Ngọc Thảo ăn cái gì mà lại khiến cho em tin tưởng đến như vậy
" Em biết rồi , thôi em đi trước , có gì lát nữa em về nha " Ngọc Thảo gật đầu cho có xong rồi tìm cớ chuồn đi , em mới nghỉ hè chưa được bao lâu mà đã bắt em đi học lại rồi
Phương Anh khó chịu ngoái đầu nhìn theo cho đến khi Ngọc Thảo đóng cửa lại , tự nhiên đang yên đang lành ở đâu lại xuất hiện ra cái thằng Minh Quân này vậy hả ? Phương Anh ngồi đó mãi nhìn về phía cửa cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới khiến cho cô thoát khỏi đống suy nghĩ ở trong đầu mà trở về với thực tại
----------------------------------
" LẬT TUNG CÁI CHỖ NÀY LÊN CHO TAO " gã đàn ông cùng với gương mặt bặm trợn quay về phía sau lưng ra lệnh cho bọn đàn em , nhất định trong ngày hôm nay gã phải chiếm được khu chợ Sen Vàng này về tay mình
Đám đàn em nghe theo lệnh như đàn ong vỡ tổ chia nhau ra đi khắp chợ quậy phá , từ hất đổ sạp thịt cho đến lấy hết đống tiền của cụ bà bán vé số , bọn chúng thẳng tay ức hiếp người khác không một chút nhân nhượng mặc cho tiếng la hét van xin tha của mọi người xung quanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP