Những gì đã xảy ra vào ngày đặc biệt đấy chỉ là một điều ngẫu nhiên. Nếu Scaramouche không để ý, hắn có lẽ đã bỏ lỡ khoảnh khắc cô bé đó chạy ngang qua cửa sổ nhà mình.
Ban đầu, hắn đã chờ đợi một tiếng gõ cửa, hoặc tiếng bước chân nhẹ của cô bé trước khi gõ cửa. Kỳ lạ thay, Scaramouche không nghe thấy gì cả. Nếu thế thì có nghĩa là, vị khách lạ nhỏ bé này đã gõ cửa đúng nhà trong lần đầu tiên tới đây?
Cuối cùng, tò mò về những gì mình có thể thấy, hắn nhìn ra từ cửa sổ.
Cô bé bỏ qua hai ngôi nhà đơn độc, chạy vào thẳng vào trong khu rừng sâu như thể đã có một đích đến rõ ràng.
Trước khi hắn nhận ra, Scaramouche đã nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày, vội vã chộp lấy một chiếc áo khoác mỏng từ giá treo đồ để giữ ấm bản thân khỏi cái lạnh của mùa thu. Hắn lao ra ngoài với hy vọng tìm được đứa trẻ mình vừa thấy cách đây không lâu.
Khu rừng im lặng một cách bất thường. Hơi thở nặng nhọc của hắn vang rõ bên tai khi hắn quan sát mọi thứ xung quanh. Con đường lát đá nối giữa hai ngôi nhà, những cái cây đứng yên như thể bị đóng băng, những chiếc lá ngả màu rực rỡ nằm bất động thành từng đống trên mặt đất, cùng những đoá hoa yên lặng quan sát hắn từ phía nhà Kazuha.
Hắn chắc chắn mình đã nhìn thấy một cô bé chạy ngang qua, và rồi giờ cô bé đột nhiên biến mất.
Scaramouche tin rằng đó không phải là tưởng tượng trong tâm trí hắn. Hắn bắt đầu lần theo hướng mà hắn nghĩ rằng đứa trẻ đã đi, vì hắn chẳng còn manh mối nào khác về nơi cô bé có thể đi.
Thật lòng mà nói, một phần trong hắn cảm thấy ổn với tình huống nếu đầu óc của Scaramouche thật sự đang đùa giỡn với hắn. Thế nhưng, thà là hắn nhầm lẫn còn hơn là để những chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra. Khu rừng này đáng sợ theo những cách không thể hiểu được đối với người phàm, và kể cả người bất tử như Scaramouche. Hắn không phải là dạng người thích đi dạo trong khu rừng này vì những lý do đó.
Yêu tinh ở khắp mọi nơi. Họ trốn khỏi hắn, bằng lòng để hắn yên, miễn là Scaramouche không khiêu khích bọn họ. Tất cả những cuộc gặp gỡ trước đây của hắn với bọn họ không bao giờ dễ chịu cả. Đối phó với một mình Kazuha là đã đau đầu lắm rồi.
Nhưng giờ, nghĩ về việc đấy...
Scaramouche nhìn quanh, rất có khả năng cô bé mà hắn thấy đã bị yêu tinh dụ vào rừng. Hắn không hiểu lý do tại sao họ lại làm thế, bởi chính bản thân đám yêu tinh vốn đã có động cơ của riêng họ để làm vậy. Ý nghĩ ấy khiến dạ dày hắn quặn lên từng hồi khó chịu.
"Này..." Scaramouche cảm thấy bản thân mình như một kẻ ngốc, la thét vào những cái cây như thể hắn đang mong đời một câu trả lời từ chúng. Hắn tiến sâu hơn vào, đưa tay lên ghé vào miệng và lớn tiếng gọi. "Đứa nhỏ! Có nghe tôi gọi không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KazuScara - With A Kiss
FanfictionScaramouche thường xuyên tiếp đón rất nhiều vị khách. Tất cả đều đến gõ cửa nhà hắn, mang theo trái tim trĩu nặng vì những bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn đong đầy hàng ngàn ước muốn và hy vọng. Scaramouche đã lắ...