Sắc hồng

944 43 0
                                    


[Một]

Amuro Tooru - tên của một anh chàng đang làm việc ở quán cafe Poirot nổi đình nổi đám hiện tại.

Cậu chàng có nhan sắc khiến phái nữ lẫn nam đều có thiện cảm công thêm việc có tài ăn nói và làm đồ ăn, nước uống vô cùng ngon, thành công khiến tất cả những người đều say đắm chàng trai này kể từ lần gặp đầu tiên.

"Xin chào quý khách" Lại là một ngày bình thường ở quán, có vẻ nay cậu mở quán hơi sớm nên ít khách.

"Quý khách dùng gì ạ" Vừa nói xong cậu liền cười với vị khách trước mặt đây.

"......."

Trước mặt cậu là một chàng trai cao khoảng 1m87, trên lưng còn vác thêm cái túi bự, hmm cậu nghĩ nó là chiếc guitar. Nhưng tại sao anh ta nhìn chăm chú như vậy, lẽ nào trên mặt cậu dính gì sao?

Nghĩ xong liền lấy tay sờ soạng trên mặt để kiểm tra, tất cả những hành động đều thu vào mắt người đàn ông trước mặt.

Kiểm tra một lúc, xác nhận trên mặt mình không có gì thì cậu mới nhận ra những hành động xấu hổ vừa rồi đều được vị khách trước mắt nhìn thấy.

Vừa ngại ngùng, xấu hổ nhưng vẫn hỏi tiếp "Anh muốn dùng gì?"

"Cafe đen và Sandwich" Không giống lần trước lần này anh ta đã chịu trả lời, nhưng có hơi lạnh lùng thì phải.

"Được, anh hãy vào trong ngồi trước ạ"

Người đàn ông ấy liền chọn một bàn có thể nhìn ra quầy trực tiếp, ngồi cứ nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé loay hoay trong đó liền phì cười.

Hắn - Akai Shuichi vốn chỉ định kiếm cái gì lấp đầy cái bụng của mình trước khi làm việc nhưng không ngờ lại gặp em ở đây. Có vẻ ông trời đã định sẵn cho chúng ta rồi cậu bé mang sắc hồng à.

Hắn đã gặp em ba lần, trùng hợp thay tất cả những lần gặp vô tình ấy em đều mang trên mình một chiếc áo màu hồng, cùng với nụ cười rạng rỡ đã khiến hắn trúng cái thứ được gọi là tình yêu chỉ với ba lần gặp.

Lần gặp thứ tư chỉ là hắn không ngờ tới em cũng trong cái tổ chức có cái tên phèn kia, từ xa xa hắn đã nhận ra em. Lần gặp này khác với những lần trước, em mang trong mình  khí chất bá đạo, hoang tàn, trên mặt không còn nụ cười thường ngày mà là vẻ nghiêm túc. Đó là trong mắt những người xung quanh là vậy, chứ trong mắt hắn em chỉ là con mèo đang xù lông với mọi thứ. Đáng yêu ghê.

Hỏi từ Vermouth thì mới vỡ lẽ em và cùng một người đã gia nhập tổ chức gần đây lấy mật danh là Bourbon và Scotch. 

Bourbon à? Trùng hợp thật, đó là loại rượu yêu thích của hắn.

Từ ngày đó đến nay hắn chưa từng gặp em lần nào cả, nghe thành viên khác nói là em với Scotch toàn đi chung với nhau và rất ít về tổ chức.

Scotch? Có vẻ hắn phải diện kiến tên đó ở một ngày không xa rồi....

Lần này lại gặp em ở quán này không phải là duyên phận sao.

"Cafe và Sandwich của anh đây"

Cậu vừa đưa đồ xong định quay đi thì bị một lực kéo tay cậu lại.

"Anh có vấn đề gì sao?" Nhận ra người kéo mình lại là ai, cậu nhẹ giọng hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Amuro Tooru" 

"Tôi là Akai Shuichi, nhớ lấy tên đó"

"Vâng?" Cậu hơi hoang mang nhẹ, giới thiệu rồi thì bỏ tay ra đi chứ, tại sao cứ nắm tay câu chặt như thế chứ.

"Xin lỗi" Nhận ra mình thất lễ liền buông ra và kèm theo lời xin lỗi.

"À không sao" Tên này bị gì sao, thật khó ưa mà.

Cậu quay đi về phía quầy thì người nào đó đưa tay lên ngửi và liếm một cái.

Ôi cái hương vị này, thật khiến người ta muốn chiếm lấy đó mà~

Chỉ với cái bắt tay lúc nãy mà khiến phía dưới của hắn ngóc đầu dậy chào cờ rồi, công nhận em ấy có sức hút thật, nhất là đối với tôi.

"Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"À anh cứ đi thẳng và quẹo trái là tới"

"Cảm ơn"

Thế là những ngày tháng yên bình của cậu nhân viên này đã hết ngay từ lúc hắn bắt đầu vào quán rồi.

Dù sao cũng chúc mừng cậu nha, anh nhân viên may mắn~

|AKAM - Akai x Amuro| Sắc hồng hoang dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ