Chương 28:Trao cậu huy chương vàng

115 7 2
                                    

Trương Minh Thiện từng chê cô cố gắng không đủ,cũng ca ngợi cô là người giỏi phấn đấu.Cậu nói,con người không nên dựa vào may mắn,phải đi lên bằng chính thực lực của mình

Ai ngờ,bạn cùng bàn của cậu mới tủi thân một chút,cậu đã không chịu được rồi

__________

Mấy ngày cuối năm lúc nào cũng làm lòng người cảm thấy nôn nao gấp gáp

Chẳng hạn như lớp 11A1,ai tham gia đội tuyển chuyên mấy môn tự nhiên giống như vắt chân lên cổ mà chạy nước rút,lao đầu vào học như thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng

Trương Minh Tuệ cũng không mấy khả quan,vừa học xong môn văn trên lớp,còn phải luống cuống chạy xuống phòng khác để ôn thi môn hoá nâng cao

Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại y hệt như thế,cô sắp bị vắt kiệt sức rồi,cả người như con cá mắc cạn vậy,quằn quại thế nào cũng biết trước sẽ  đến ngày lên thớt

Trước ngày thi một ngày,cô và Trịnh Hoài cùng cắm đầu vào đề thi mà quên cả giờ giấc,bây giờ trong đầu cô ngoài những phương trình hoá học và bảng tuần hoàn ra thì cũng là một chữ học học học của thầy Đông

Mới nãy thầy còn dặn dò bọn cô ngoài đem theo phiếu báo danh và mấy điều cần thiết còn có mấy lời như

"Học,chết,bỏ"

Không hiểu sao cô cứ nhớ rõ câu này nhất,đúng là làm người ta sợ đến phát khiếp,khóc không ra nước mắt

Trịnh Hoài trông cô có vẻ căng thẳng,nhỏ giọng an ủi:"Không sau đâu,thầy doạ vậy để chúng ta cố hết sức thôi,lấy được giải hay không cũng hên xui lắm"

"Cậu nói thế càng khiến tớ áp lực thêm đấy"

Vả lại cô nghĩ,đã cố gắng thế rồi mà còn không có giải,chắc chắn sẽ thấy hụt hẫng lắm

"Cậu đừng quá lo lắng"-Trịnh Hoài đem đề cương nhéc vào cặp,trấn an cô rằng:Người ta hay nói một câu học tài thi phận,thế nên có giải hay không còn phải dựa vào may mắn"

Phải,may mắn cũng là một loại năng lực

Tuy nhiên lời vừa dứt,từ đâu ra xuất hiện một thiếu niên với ánh mắt khó ưa như cũ,cậu đứng sau lưng cô,dáng người khoanh tay rảnh rỗi,lại thẳng thừng nói

"Con người mà suốt ngày dựa vào may mắn thì không có tiền đồ đâu"

Ý cậu là may mắn thì cũng sớm có ngày dùng hết,chỉ có thực lực là tồn tại mãi mãi

Trương Minh Tuệ lườm cậu,mấy ngày nay bận quá nên không nói chuyện nhiều,hôm nay không dỗi nữa à

"Thì lớp trưởng nói vậy thôi cậu cũng bắt bẻ ,đúng là không biết an ủi người khác"

Thiện liền ồ một tiếng,nghiêng đầu cười chọc ghẹo cô:"Thế là nói cậu đấy à,mà tôi khuyên thật lòng ấy,không có giải là do không đủ năng lực thôi,có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp những người có thiên bẩm đâu"

"Cậu?!"-Trương Minh Tuệ bị nói đến đỏ mặt,sao có thể nói toẹt ra như vậy

"Cậu đúng là quá đáng!"

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ