Chương 36: Nhược Điểm

132 8 0
                                    

"Không tìm thấy thiếu gia! Phu tử nói sáng nay ở trước cổng viện, thiếu gia bị người ta bắt lên xe ngựa. Có khả năng là bị bắt cóc...."

Nghe xong lời Ngọc nhi nói, đại não Tô Mộ Tuyết ong ong, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. 'Cái gì? Mộ Phi, bị bắt cóc?'

Lát sau, nàng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn thân run rẩy. 'Đệ ấy nam đinh duy nhất của Tô gia, nếu... Mộ Phi xảy ra chuyện... không..' - trán nàng toát mồ hôi lạnh.

Hiện tại mới đầu hạ, nhưng sao lại cảm thấy lạnh thế này, toàn thân như ở trong hầm băng, chân tay lạnh toát.

Trở về Tô gia, lúc xuống xe ngựa, Tô Mộ Tuyết suýt nữa ngã xuống, may mắn có Ngọc nhi kịp thời đỡ nàng.

"Mẫu thân ta đâu? Mẫu thân ta, người sao rồi?" Tô Mộ Tuyết vội nắm lấy tay Lưu quản sự đang chạy tới.

Lưu quản sự nét mặt hoảng sợ: "Phu nhân, người, khụ, phu nhân, người, bị sốc nên bệnh cũ tái phát. Đại phu vừa châm cứu, phu nhân đã tỉnh lại."

Tô Mộ Tuyết vội vàng hỏi tiếp: "Đã tìm thấy thiếu gia chưa? Tìm thấy thiếu gia chưa?

"Vẫn chưa ạ." Lưu quản sự mờ mịt nói: "Tất cả hạ nhân trong phủ đều được phái ra ngoài tìm kiếm, trong phủ chỉ giữ lại một nha hoàn, hiện tại vẫn chưa có tin tức của thiếu gia."

Tầm nhìn phía trước của Tô Mộ Tuyết bị tối lại, nàng thấy mình sắp ngất rồi. Ngọc nhi lại nhanh chóng đỡ lấy nàng, gọi:"Tiểu thư, tiểu thư..."

Tô Mộ Tuyết hít thở sâu, nhấp nháy ánh mắt: "Vậy, thúc đã báo quan phủ chưa?"

"Lão nô không dám báo quan phủ, sợ chọc giận bọn bắt cóc, sát hại con tin thì cũng rất nguy hiểm." Lưu quản sự vào lúc này tỏ ra lão luyện.

Tô Mộ Tuyết đồng ý với suy nghĩ này, từ tốn hỏi: "Thế đã có tin gì từ bọn bắt cóc chưa?"

Lưu quản sự lắc đầu: "Bẩm, chưa có."

Ba người đứng ở cửa phòng , không nghĩ ra được phương thức nào.

Hốc mắt Tô Mộ Tuyết đỏ au, nước mắt rơi xuống, sự lo lắng, bất an, hoảng sợ như này. Nàng không dám tưởng tượng hậu quả không may của đệ đệ. Trước đây, còn có phụ thân lo liệu, hiện giờ, ngay cả một người để nói bàn bạc hay dựa dẫm cũng không có! Đột nhiên, hình bóng Trầm Ly Ca lướt qua tâm trí nàng.

Đúng rồi, Trầm Ly Ca có mối quan hệ rộng, có nhiều thông tin, nói không chừng có thể giúp đỡ. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ khác, nàng cau mày, chẳng lẽ..?

Như thể đáp lại câu hỏi của nàng, một tiếng gọi lém lỉnh vang lên:"Tỷ tỷ —— "

Tô Mộ Tuyết vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Phi từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy như bay về phía nàng.

Tô Mộ Tuyết hết sức vui mừng , ôm cổ em trai, không thể tin được mà trên dưới sờ soạng hắn: "Mộ Phi, là đệ sao? Đệ không sao chứ?"

"Đệ không sao! Đệ đến Thái Hồ ! Đệ đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon!" Tô Mộ Phi vui vẻ kể lại cho đại tỷ, dường như chưa biết đại tỷ đang lo lắng.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ