Chap 1. Quà?

117 9 1
                                    

Rầm*

- Con à... mẹ thật sự... thật sự không muốn bỏ con...

Ngoài trời mưa to, Hoài Thương với bộ rách nát đáng thương trên tay bòng 1 đứa bé, ngồi khuỵ xuống trước nhà của một người nào đó.

Hai mắt bà khóc đến sưng đỏ cả lên, bà vừa khóc, vừa thì thầm nói nhỏ với đứa con đang ngủ say của mình.

- Mẹ xin lỗi... bọn họ đang truy lùng mẹ... mẹ không thể đem theo con mà bỏ trốn được... sẽ rất nguy hiểm...

- Mẹ xin lỗi con... Minh Vương của mẹ... mong... mong con hiểu cho mẹ.

- Mẹ yêu con...

Nói dứt lợi, bà lau đi nước mắt, ngắm nhìn đứa con thân yêu của mình lần cuối, rồi từ từ đặc đứa bé vào 1 cái giỏ đang nằm dưới dất

- Oa oa oa...

Xa hơi ấm vòng tay của mẹ, Minh Vương tỉnh giấc khóc to theo bản năng. Bà đứng vội dậy, bấm chuông cửa rồi cầm chiếc ô chạy đi mất, biến mất trong đêm vong bão...

Cạch*

Cánh cửa mở ra, là bóng dáng đứa trẻ tầm 6 đến 7 tuổi.

- Ai đấy ạ? - Mở cửa ra, nhưng không thấy ai.

Nghe tiếng em bé khóc, Xuân Trường ngước xuống thì thấy một đứa trẻ đang nằm trong chiếc giỏ tre. Khóc toáng lên không ngừng.

Ngoài trời thì mưa to, gió lạnh, Xuân Trường không biết phải làm sao, cuối xuống ôm chiếc giỏ nhỏ, đem vào cho mẹ xem. Quái lạ, khi Xuân Trường vừa bưng chiếc giỏ lên thì em bé bên trong liền nín ngay, ngủ say.

- Mẹ ơi mẹ ơi!

- Gì thế con? - Xuân Lam đang bận tâm thái thịt, không nhìn sang đứa con của mình, chỉ trả lời.

- Mẹ ơi mẹ xem này, Xuân Trường tìm thấy một em bê... - Xuân Trường nhìn chiếc giỏ trên tay, nói.

- Hả? - Xuân Lam nghe thế, dừng hạnh động của mình lại, nhìn sang đứa con của mình.

- ??? - Bà sửng sốt, khó hiểu, nhẹ nhàng bòng đứa bé trong chiếc giỏ lên, vừa nhìn vừa hỏi Xuân Trường.

- Ở đâu ra thế con?

- Dạ lúc nảy Xuân Trường đang xem siêu nhân ngoài phòng khách thì có tiếng chuông, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai, ngước xuống thì thấy em bé này đang nằm khóc trong giỏ. Trời mưa lớn quá, Xuân Trường sợ em bé lạnh nên bế vào nhà lun. - Xuân Trường tường thuật lại quá trình "tìm thấy em bé" cho mẹ nghe.

Xuân Lam nghe con mình nói thế thì dường như đã hiểu ra lý do, trong giỏ còn có một mảnh giấy viết tay, trên đấy ghi họ tên, ngày sinh và những lời cầu xin của Hoài Thương.

- Rồi mẹ hiểu rồi.

- Thế em bé này sao lại ở trước cửa nhà mình vậy mẹ?

- Giờ đây, em bé này là em trai con.

- Hở? Em trai? Mẹ nói gì Xuân Trường không hiểu. - Xuân Trường chơ bộ mặt khó hiểu với mẹ của mình.

- Không sao, lớn lên con sẽ hiểu.

Và từ đó, Minh Vương trở thành 1 thành viên trong nhà họ Lương.

...
...

Rất nhiều năm sau....

Minh Vương đang miệt mài làm đồ ăn sáng, sắp trễ học rồi, đang bình thường bỏng nhiên từ đâu phía sau một vòng tay ôm tới.

- Thiếu gia... đừng nghịch nữa... em đang làm buổi sáng... sắp muộn học rồi... - Thây vì vui vẽ tróng cự vô ích giống trong mấy bộ phim boylove thì ở bối cảnh hiện tại, điều đó là không phù hợp. Minh Vương đang cảm thấy rất khó chịu.

- Anh đói lắm rồi, em mà không nhanh lên là tôi sẽ ăn tai em, xong rồi đến khuôn mặt em... - Xuân Trường ôm eo Minh Vương, miệng thì thì thầm những lời đeo doạ đáng sợ vào tai cậu.

- Xong rồi! - Đưa đĩa thức ăn cho Xuân Trường.

Xuân Trường không nói gì, liềm cầm đĩa thức ăn đi về chỗ ngồi một cách rất dứt khoát.

Minh Vương nhìn theo bóng lưng của Xuân Trường, thở hổn hễn, trong đầu lại xuất hiện nhiều câu hỏi không lời giải.

"Lại thế rồi"

Rõ Xuân Trường đã có bạn gái, còn khẳng định là nhìn thấy nam yêu nam rất kinh tởm, nhưng những hành động mà anh làm với cậu lại phản bát lại chính những câu nói ấy.

Những hành ôm ấp, cử chỉ quan tâm, yêu thương, Minh Vương đã luôn tự dối lòng rằng những hành động đó chỉ là người anh trai quan tâm chăm sóc cho em trai của mình một cách bình thương thôi, nhưng cậu đâu hay, sâu trong trái tim cậu lại rung động từ lúc nào không hay.

...
...

Trong lớp học, giờ ra chơi.

Ren* ren* ren*

Đã hết thời gian ra chơi, mọi người nhanh chóng quay lại lớp học.

- Này! Minh Vương... - Tuấn Anh gọi.

- Hả? - Minh Vương vừa ngồi vào bàn thì thằng bạn bàn trên quay xuống kêu cậu.

- Cậu nhìn vào học bàn xem.

Ngó xuống học bàn, nơi cậu ít khi dùng đến thì thấy một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ngay ngắn trong đấy.

- Hở? Đây là? - Cầm hộp quà trên tay, Minh Vương đờ ra nhìn thằng bạn của mình, hỏi.

- Lúc nảy khi cậu không có trong lớp. Một thằng bé nào đó khối dưới nhét hộp quà đó vào học bàn của cậu rồi lặng lẽ đi ra khỏi lớp. - Tuấn Anh tường thuật lại những gì đã thấy cho cậu nghe.

Nghe Tuấn Anh mình nói thế thì cũng hiểu, Minh Vương nhìn vào hộp quà trên tay, lượng lự một hồi lâu không biết có nên mở ra hay không.

"Quà? Thằng bé khối dưới? Là kẻ nào mù đến mức mà đi thích mình chứ? Có nên mở ra không ta"

Sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định mở nó ra.

Mở ra, bên trong là một cái móc khoá hình con cá voi được đan bằng len trong khá là xinh, bên cạnh là một lá thư viết tay.

Và kèm theo số điện thoại ở mặt sau. Minh Vương đọc xong bức thư thì lại cảm thấy bàng hoàng. Trên bức thư không ghi tên người gửi làm cậu càng thêm mơ hồ về người đó.

"Thằng bé đó là ai?"

[0608] Thiếu Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ