Chương 7: Kế hoạch quỷ quyệt

20 11 0
                                    

   Silent Hill là một trong số ít những điểm dừng chân còn giữ được nét cổ xưa ở cái thành phố vận hành bằng những dãy nhị phân này. Nếu được xây dựng từ vài thập kỷ trước, có lẽ quán bar ấy đã chẳng nổi bật giữa hàng tá nơi tương tự luôn không ngừng mọc lên như nấm. Ở đây, mọi dịch vụ cho khách hàng đều do con người bằng xương bằng thịt mang đến, người máy các loại không được phép đặt chân vào. Cũng vì thế mà tệp khách quen của quán chủ yếu là người trung niên và người già - những linh hồn chậm chạp chưa kịp thích nghi, hoặc chưa muốn thừa nhận, việc con người không thể không có trí tuệ nhân tạo bên cạnh.

   Killer tựa hai khuỷu tay trên mặt bàn, những đầu ngón chụm lại giữ thân ly cocktail màu nâu đỏ. Người đàn ông tóc vàng khoác trên mình chiếc sơ mi đơn sắc, thỉnh thoảng nhìn vào thứ gì đó trên chiếc đồng hồ đeo tay trước khi tiếp tục dán mắt vào khoảng hư vô xa xăm. Dưới ánh đèn mờ tối của quầy bar, khó có ai nhận ra anh chính là nhà khoa học lừng danh thường xuất hiện trên các trang báo điện tử họ đọc mỗi sáng.

   Eustass Kid ngồi bên cạnh Killer, đóng vai một người bạn. Hắn gọi rượu cho có lệ, cốt là để che đi thân phận người máy. Dù gì thì với danh tiếng của Killer, Kid có bị phát hiện cũng không ai dám tống cổ hắn ra ngoài. Nhưng đó chưa phải điều làm hắn bận tâm nhất lúc này.

   Kể từ khi đặt chân vào quán, hắn và Killer chưa nói với nhau lời nào.

   Gã tóc đỏ biết dung lượng những cuộc trò chuyện giữa mình và vị chủ nhân luôn luôn có hạn. Vậy mà tối nay, cảm giác bất an cứ dấy lên trong hắn mỗi phút đồng hồ qua đi. Dáng điệu trầm ngâm của Killer, không gian ồn ào sặc mùi con người, và quan trọng hơn là việc anh đồng ý đến gặp tay bác sĩ đầy định kiến với rô bốt, tất cả khiến bộ xử lý nhiệt nơi Kid phải không ngừng phát chế độ làm mát.

   9 giờ 45 phút. Những cuộc vui trong quán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Eustass bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đã phải đứng ra từ chối hộ Killer ba người, nam nữ đủ cả, đến tán tỉnh cậu. Vẫn không thấy lão già chết tiệt làm ở viện Melrose đâu.

"Năm phút nữa nếu chưa có người đến thì chúng ta đi về nhé, Killer?"

   Cái gật đầu đáp lại của đối phương khiến Kid vô thức thở phào. Đúng lúc này, một người phục vụ trong bộ vét màu đen tiến đến, rót thêm rượu vào ly của hai người.

"Xin lỗi, tôi không nhớ mình đã gọi thêm." - Người tóc vàng lên tiếng.

"Ồ, không sao. Đây là quán mời các bạn. Hình như các bạn đã bị lỡ một buổi hẹn? Chúng tôi rất tiếc nếu như các bạn có những trải nghiệm không tốt tại quán."

   Không được nhận rượu từ người lạ. Đó là quy tắc mà một sát thủ phải thuộc nằm lòng. Có thể Kid đang lo hơi xa, song hắn vẫn muốn nhắc nhở anh như vậy. Thế nhưng, khi người tóc đỏ chưa kịp lên tiếng, Killer đã nhanh hơn một bước:

"Không có gì. Cảm ơn anh."

   Killer đưa chiếc ly thủy tinh lên môi, uống cạn. Một hơi thở dài chợt trượt ra khỏi đôi môi nhạt màu. Bằng một chuyển động rất nhẹ, anh quay sang nhìn thẳng vào đôi hổ phách nơi hắn. Giây phút ấy, hắn bỗng thấy nụ cười trên môi anh thoáng chút cay đắng.

"Thất vọng nhỉ. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kẻ đã xúc phạm cậu có gương mặt thế nào."

   "Hay là chúng ta đừng để ý lão nữa. Người như lão đâu phải hiếm." - Đó là những câu từ đang mắc lại nơi đầu lưỡi Eustass Kid. Song, trước khi chúng được cất lên thành lời, hắn tự nhiên thấy lạ. Sao việc người khác nói không tốt về hắn lại khiến anh bận tâm đến thế? Rõ ràng Killer không tức giận, không khinh bỉ, cũng chẳng mỉa mai.

   Anh chỉ đang buồn thôi.

   Mắt hắn hoa lên. Buồng phổi nóng hầm hập như thể có dung nham tứa ra. Ánh mắt vừa rồi anh chiếu về phía hắn giống như đã nhìn thấu được cả tâm tư đang cháy đỏ trong hắn.

   Rằng hắn yêu anh.

"Chúng... chúng ta đi về thôi, Killer."

   Eustass Kid ngước lên, cùng lúc ly rượu trên tay người tóc vàng rơi xuống. Vụn thủy tinh phản chiếu sắc xanh đỏ của ngọn đèn chùm trên đầu. Thanh âm nó tạo ra ngay lập tức bị tiếng nhạc náo nhiệt nuốt chửng. Dưới luồng sáng nhập nhoạng, chỉ có mình gã tóc đỏ chứng khiến cảnh tượng ấy.

   Killer gục xuống bàn.

   Những sợi tóc vàng tựa dòng thác nước đổ xuống bên gò má. Trong một khoảnh khắc, Kid như chết lặng. Hắn không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra nữa.

   Người phục vụ khi nãy tiến đến, thành thục gỡ chiếc đồng hồ trên tay Killer ra. Y không biết mật khẩu để mở khóa màn hình cảm ứng, nhưng y cũng không cần thiết phải biết. Bởi lẽ, thứ y muốn đã được đặt ngay ngắn giữa màn hình khóa. Một chiếc nút có thể dùng được mà không cần vào giao diện chính.

   Nút tắt nguồn rô bốt Eustass Kid.

KidKiller || Lứa đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ