Thanh Hằng : Hằng có cá tính mạnh mẽ hơn những người con gái khác và sở hữu nụ cười vô cùng hoàn hảo. Cả nhà thấy cô học khá giỏi và cũng có điều kiện, nên năm 16 tuổi cô được đi du học tại Mĩ
Thanh Vân : Vân học chung với Hằng từ bé cho tới khi Hằng đi du học,cho đến giờ cả 2 đều liên lạc và chơi thân với nhau, nên ko cần nói cũng biết Vân hiểu Hằng thế nào, đôi khi có những bí mật của Hằng mà chỉ có Vân biết. Cha mẹ Vân mất sớm, cô sống cùng dì và em họ cho tới giờ. Cô rất ham học và đọc sách và khá im lặng nhưng cô vẫn được nhiều người để ý và ngỏ lời yêu, còn cô vẫn không nói gì, chỉ chuyên tâm lo học và học …
Ngọc Quyên : Quyên là em họ của Vân. Cô nàng này bướng bỉnh, thích chọc phá mọi người, nhưng cô rất vui tính, chọc chọc vậy chứ không có ý xấu. Một cô bé da đen ngày nào, bây giờ đã là người mẫu chính cho công ty Thời Trang.
Văn Trung : Trung là con nhà giàu có, được người lớn sắp đặt từ nhỏ rằng sau này sẽ cưới Thanh Hà làm vợ. Anh thì có vẻ rất thích, nhưng đối với Hà thì hoàn toàn ngược lại, tuy không được Hà đáp trả lại tình cảm nhưng anh vẫn ngoan cố theo đuổi, làm mọi cách để Hà rung động và yêu anh cho bằng được.
Đức Tuấn : Tuấn học cùng trường với Hà cho tới khi tốt nghiệp, là người bạn thân nhất với Hà cho tới thời điểm này. Anh này ẻo lả lắm, nhưng có đôi mắt rất tinh, có thể nhìn được đối phương đang có chuyện gì, vui hoặc buồn. Anh vui tính, ít khi buồn bực. Đôi lúc cũng có sáng tác vài bảng nhạc cho Minh Hằng và được mọi người yêu thích…
Minh Hằng : Hằng là em kết nghĩa với Hà. Hằng rất dễ thích nghi mọi thứ và thân thiện, nên mọi người xung quanh đều yêu mến cô. Cô có giọng hát rất hay và tính mạnh dạng, mọi hoạt động ở trường cô đều tham gia, nên được nhiều người chú ý tới. Hiện tại đang là ca sĩ được giới trẻ yêu thích.
Thanh Hà : Hà là con nhà tiểu thư, được cha mẹ nuông chiều từ bé, bề ngoài cô có vẻ rất là chảnh và ngang bướng, nhưng một khi đã làm bạn thân thiết với cô thì sẽ có cái nhìn khác ngay.
--------------------------------------------------------
Đúng là Sài Gòn.!Đông đúc, nóng nực kinh khủng.
Mẹ và anh trai đứng đón cô từ rất sớm, không hiểu sao hôm nay sân bay lại đông nhiều người như vậy. Chắc do cô ở bên đó lâu và chỉ sống 1 mình lo học, nên những nơi đông đúc như vậy cô thấy không thoải mái cho lắm. Bước ra cổng, nhìn dáo dát, thấy mẹ và anh đã đứng đấy đón mình từ lâu, thật mừng khi gặp được họ, cô chạy nhanh tới.
“Mẹ.!” – cô chạy thẳng tới ôm mẹ vào lòng