20_Sự thật.

359 42 2
                                    

"...Cậu muốn giữ lại bàn tay này không?"

Chuuya tiến đến bên Akutagawa, mũi giày đá đá vào thân hình mềm oặt của người đàn ông không chút do dự, hành động vô ý này có thể bị lây nhiễm từ Dazai Osamu.

Akutagawa gật đầu, ít ra là gã vẫn đang giữ được tỉnh táo để nghe người bên cạnh nói gì - khi mà đầu gã cứ ong ong từng hồi và quay cuồng trong mớ hỗn độn nhão nhoét trong não. Hẳn đó cũng là một sự tiến bộ rất lớn, minh chứng cho sự trưởng thành (?) của gã.

Chuuya ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh hiểu rõ con người trước mắt không cần một chút an ủi nào cả, một Mafioso khát máu và tàn bạo như chính thầy của mình - Chuuya có thể tưởng tượng được số phận của người giật dây đằng sau mọi chuyện rồi.

Anh cũng chỉ có thể giúp hết sức trong khả năng của mình thôi.

*      *      *

Im ắng.

Căn nhà yên ắng đến đáng sợ, tivi, điện thoại, đài cát xét hay thậm chí là vòi nước bị rỉ. Mọi thanh âm của một ngôi nhà còn sống đều bị nhấn nút đóng băng.

Không có, không hề có một âm thanh nào. Chỉ có sự tĩnh mịch đến nặng nề, như hóa thành thực thể mà tỏa ra từ gã đàn ông đang ngồi bất động trước chiếc đài radio cũ kỹ.

Akutagawa đang chờ đợi điều gì? Gã đã nhận ra điều chi?

Xẹt.

[..$#&#*(^...Anh biết đấy, rất khó để tôi có thể liên lạc nếu anh cứ tắt cái đài này mãi. Radio sinh ra để được lắng nghe cơ mà.] - Chiếc đài đột ngột bật lên, sau tiếng rè vô nghĩa lại là giọng êm dịu của người phụ nữ đó. - [Thế Akutagawa, anh đã tìm kiếm được gì rồi? Tôi biết anh đang lắng nghe, đừng giả im lặng như lúc trước.]

Đôi mắt xanh lơ, mái tóc vàng, người ngoại quốc.

Đánh hơi như loài sói.

[Tôi không thể độc thoại như thế này mãi được, Akutagawa.] - Có vẻ như người bên kia cũng đang bắt đầu sốt ruột. Nàng Clara không thể giữ nổi phép lịch sự bên mình nếu như người đối diện không thèm ừ hử gì đến câu hỏi của cô. - [Nếu thời gian trôi càng nhiều, con hổ nhỏ nhà anh sẽ không bảo toàn mạng được đâu!]

Rashoumon vung lên ngay chiếc đài như một dấu hiệu của sự cảnh báo ngầm đầy hung tợn, Akutagawa ngăn nỗi điên tiết đang chạy khắp người như con rắn lục béo ngậy một cách chật vật. Gã chỉ có thể nghiến răng gằn từng chữ.

"Cô có liên quan đến Brenda Scott?"

"Hay nói đúng hơn, cô là Brenda Scott, đúng không?"

Bên kia im lặng một chút, chỉ còn lại tiếng đài nhiễu sóng khó chịu đến cùng cực.

[Anh nhạy bén thật đấy, Akutagawa. Nhưng không phải, tôi không phải Brenda Scott.] - Clara cẩn thận trả lời, có thể thấy cô nàng đang cật lực che giấu chuyện gì đó chưa thể công bố. - [Brenda là chị tôi, tôi là em gái sinh đôi của chị ấy.]

Sự thật dần hé lộ.

Clara bị săn đuổi bởi Hendrick.

Gã toan mở mồm muốn nói gì đấy, nhưng chiếc cát xét hỏng hóc này không nghĩ như vậy.

[Ông ta... muốn dùng cơ thể t.., để tái tạo lại c.. ấy.] - Người đó tiếp lời, giọng nói đứt quãng và khó nghe bởi chiếc đài radio lại dở chứng. - [Tôi đã cố gắng săn... đuổi và thu thập tất cả...bằng chứng nhưng dường như...lão ta luôn nhanh tay hơn tôi...! %&*($$$&())*^ Năng lực của Nakajima chính là chìa khóa quan trọng để hoàn thành dự án điên rồ này của lão!]

Âm thanh càng ngày càng rè, Akutagawa như chết trân trước sự thật động trời này. Rashoumon lượn lờ xung quanh chiếc radio, không thực sự biết bản thân nên làm gì.

[Lão ta đang hấp tấp và bất cẩn, đây chính là...!] - Tiếng ồn càng ngày càng lớn, không giống như tiếng máy móc rè bình thường mà chúng lại vút cao và chói tai đến lạ thường. - [Làm ơn hãy cứu hổ nhỏ nhà cậu, làm ơn hãy cứu cả...]

[Tôi!]

Bụp.

 Akutagawa đã đứng thẳng người từ bao giờ, mồ hôi lạnh chảy mướt cả một mảng áo trên lưng như người sốt. Đôi mắt đen thẳm trợn to lên đầy hãi hùng, gã đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn trong đời, nhưng chưa từng tuyệt vọng đến mức như thế này cả.

Hãy giữ vững một cái đầu lạnh.

Gã có thể làm gì ngay bây giờ? Gã có thể làm gì? Nghĩ đi, với kinh nghiệm của một Mafioso luôn bò lên từ đáy tử thần, gã có thể làm gì?!

Và rồi, đôi mắt gã chợt lia qua bàn tay đang nắm chặt của Atsushi ở trong hộp bảo quản. Chúng không duỗi ra, mà lại đang nắm chặt.

"...Này cậu trai, tôi bị điên, còn bị bệnh nan y nữa đấy."

Rashoumon di chuyển còn nhanh hơn chủ nhân của nó, bàn tay hổ nhanh chóng bị tách ra, một thứ bột màu trắng rơi lả tả phủ đầy trên mặt đất.

Nhịp tim tăng nhanh trong từng bước chân của gã, Akutagawa cúi xuống, dùng đĩa lót ly sứ để đựng thứ chất bột màu trắng còn lại trong lòng bàn tay.

"Là bột sát trùng?"

Không chậm trễ thêm một giây phút nào, gã với lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của mình, nhanh chóng bấm một dãy số rồi hạ lệnh trước cả khi đối phương kịp lên tiếng.

"Higuchi? Cho cử người qua nhà tại hạ, điều tra xem thứ bột này xuất phát từ đâu."

Và gã cúp máy, Adrenaline cuộn trào trong cơ thể như vũ bão, ngay cả cơn ho vụn vặt cũng im bặt không xuất hiện lấy một lần.

Gã phải vào hang, đòi lại con cừu non của gã.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Mấy cái bột là tui bịa đấy, haha.


[AkuAtsu] Radio.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ