Chap 4

11 1 0
                                    

      Cũng đã hơn hai năm từ khi Agatsumi và Rindo quen nhau. Nếu có thay đổi gì nổi bật nhất thì là ánh mắt của Rindo với cô càng ngày càng kỳ lạ, nó như muốn nuốt chửng cô luôn vậy. Ngoài ra cô còn quen biết Ran Hatani- anh trai của Rin Rin nữa, anh Ran hơn Rinrin 2 tuổi, hơn cô 4 tuổi. Anh Ran cũng khá tốt, thích cười, nhưng mà lại có sở thích hơi bạo lực là thích dùng gậy baton gõ đầu mấy đứa anh ấy cho là không vừa mắt. Cả ba người họ trở nên cực kỳ thân thiết đến tận bây giờ. Nhiều lúc cô cảm thấy anh Ran chăm cô như chăm con gái í, còn thân hơn Rinrin nữa.
     Còn Rindo, từ một năm trước gã đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình là gì, không phải chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái mà là sự chiếm hữu, tình cảm của một thằng con trai dành cho cô gái của mình. Sau đó thì gã vẫn luôn giữ cô cho mình hắn, giữ cô tránh xa mọi đứa con trai khác. Ngay cả Ran cũng nhận xét là nếu có đứa nào dám tán tỉnh Agatsumi thì khẳng định thằng Rindo sẽ gỡ xương đầu thằng kia xuống để làm chậu cây ngay. Với Rindo, cô gái nhỏ chỉ là của mình gã thôi, gã yêu cô nên tuyệt đối sẽ không để bất kì ai có nguy cơ mang cô đi mất lại gần, thậm chí gã từng nghĩ nếu cô không chấp nhận gã, gã có thể nhốt cô lại, bẻ xương chân của cô để cô không chạy khỏi gã được. Có thể đây là một suy nghĩ điên loạn nhưng vậy thì làm sao. Những kẻ ở dưới bùn nhơ như bọn họ, đã không có ánh sáng thì thôi, nhưng một khi đã nhìn thấy tia sáng của riêng mình, gã dù chết cũng sẽ không để tia sáng ấy bay đi. Cô chính là tia sáng của gã, không ai có thể thay thế hãy làm tổn thương cô được. Nhưng gã vẫn có chút sợ hãi. Liệu gã nói ra thì cô gái nhỏ sẽ đồng ý ở cạnh gã chứ.
********
       - Rin Rin, dạo này anh lạ lắm nhé, cứ thất thần mãi. Agatsumi vừa nũng nịu, vừa có chút tò mò hỏi. Hai người đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Cô hiện đã là thiếu nữ 16 tuổi, xinh đẹp dịu dàng như một bông hồng. Từ một năm trước thì cô, Rindo và Ran đã luôn ăn cùng nhau rồi. Ba mẹ cô cũng đã hoàn toàn ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng của mình nên đã làm thủ tục sang tên lại căn nhà, một số bất động sản mấy khu trung tâm và một số tài sản khác cho cô. Chỉ cần dựa vào tiền cho thuê bất động sản cô cũng không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Quan hệ giữa cô, Rin Rin và Ran cũng trở nên cực kỳ thân thiết, cô xem Ran như anh trai của mình vậy, còn Rin Rin... Hình như cô thích anh ấy, nhỉ? Nhưng cũng không biết anh có ý với cô không nữa. Cô nhìn chăm chú vào Rindo bức gã cho cô một câu trả lời.
        - Không có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ em cũng lớn rồi thôi.
         - Òooooooo, anh chán thật đấy Rin Rin. Nói rồi cô nhảy lên ôm cổ Rin Rin một lúc.
         - Em vẫn thích mùi của Rin Rin nhất. Agatsumi vừa cười vừa nói. Mùi hương của Rin Rin khiến người khác yên tâm cực, anh cũng luôn như vậy che chở cho cô hai năm qua mà. Anh vẫn hay lắng nghe mấy câu chuyện nhảm nhí hàng ngày của cô, mấy giấc mơ vớ vẩn kiểu thử đi chăn dê ở Tây Tạng í. Cho dù đôi lúc anh hay độc miệng một tí nhưng cô vẫn thích kể với anh.
        - Con nhóc con này.
        Rindo đỏ mặt nói, cô nhóc này luôn biết cách làm hắn yêu cô hơn. Ngày qua ngày, cô cũng dần trở thành một phần của hắn rồi. Mỗi khi ngồi nghe cô nói, hắn có thể thấy cả một bầu trời sao trong mắt cô, cô gái của hắn xinh đẹp như vậy, tinh khiết như vậy, sao hắn có thể để cô yêu người khác chứ. Cô phải là của hắn, chỉ của mình hắn thôi. Đợi lúc thích hợp anh sẽ tỏ tình với cô, có lẽ nên chuẩn bị từ bây giờ là vừa.
        Đúng lúc này Ran đi vào bếp.
       - Ê, hai đứa bọn mày làm đồ ăn xong chưa mà chim chuột với nhau trong này thế? Tao đói nẫu ruột rồi này. Haizzzz ai cũng có tình yêu, mình anh là tội nghiệp, đã ko yêu đương gì còn phải chăm một lúc hai đứa em, thật xót xa mà.
        Agatsumi vội buông Rindo ra rồi đi dọn bàn.
       - Em làm xong rồi mà, chỉ cần dọn lên nữa thôi. Cô vừa nói vừa nhìn sang Rindo.
       - Xong rồi, nhưng mà anh vào không đúng lúc thật đấy.
        Rindo vừa cộc cằn vừa tức giận trả lời.
        Sau khi ăn xong, Rindo và Ran chủ động thu dọn chén đĩa và rửa chén còn Agatsumi đã bị Rindo đẩy lên phòng để nghỉ ngơi.
         - Izana cũng sắp về nhỉ. Ran lên tiếng.
        - Chắc vậy, nhưng chúng ta đã nói trước là không để bé con dính vào mấy chuyện này đúng không. Rindo lạnh giọng nói. Gã chưa nói với cô gã là một bất lương. Cô chỉ nghĩ gã và Ran làm bảo vệ cho một khu nào đấy. Bản thân gã cũng không dám để cô biết được vì gã sợ. Nếu cô biết thì liệu cô sẽ đối xử với gã thế nào đây. Tình yêu, thật khiến người ta thấp thỏm không yên.
********
         Sáng hôm sau, khi đang đi học về, lúc đi gần đến nhà thì Agatsumi mới nhớ ra một chuyện, cô để quên cây violon của mình ở câu lạc bộ rồi thế là phải lật đật quay lại lấy, trường cô sắp tổ chức một buổi biểu diễn nên mọi người đều phải tập trung cao độ cho nó, đặc biệt là cô, tay violin và hát chính trong đó. Xui hơn nữa là hôm nay Rin Rin và Ran có việc bận nên không thể tới đón cô được thế là cô phải tự quốc bộ đến trường lấy. Thật xui xẻo mà, vì quá mệt mỏi nên Agatsumi quyết định đi đường tắt mà Rin đã chỉ cho cô. Đường này nhanh hơn nhiều nhưng lại vắng người quá nên thường thì chỉ khi đi với Rin hay Ran thì cô mới đi đường này.
       Lúc đi ngang qua một khu phố thì cô bắt gặp một lũ bất lương đang đứng hút thuốc. Cô định cứ thế đi luôn thì bỗng một tên trong số chúng gọi giật cô lại.
        - Ê cô em, đi chơi với bọn này không. Vừa nói tên kia vừa tiến về phía cô rồi lôi cô sáng chỗ bọn họ đang đứng.
         - Bỏ ra, tôi báo cảnh sát bây giờ đấy
        - Cô em còn muốn báo cảnh sát á. Cả bọn bắt đầu cười với nhau rồi một tên trong số chúng nói:
       - Sao, đi theo anh đi, đảm bảo không để cô em thiệt.
        Agatsumi nhân lúc chúng còn đang cười cợt mà mất cảnh giác thì đá thật mạnh vào đũng quần của cái kẻ đang nắm cổ tay cô rồi chạy.
         - Con khốn. Kẻ kia gầm lên rồi cả đám bắt đầu đuổi theo cô.
         Lúc bọn chúng sắp bắt được cô và cô cũng tưởng mình sắp xong đời thì đột nhiên cô thấy một chàng trai đang đứng hút thuốc ở bên đường.
         Không cần nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy đến chỗ chàng trai .
        - Xin anh, giúp với, làm ơn. Cái bọn đó đang đuổi theo tôi. Agatsumi vừa khóc vừa nói, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này cả.

[Đồng nhân Tokyo Revenger] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ