Hanma Suji chưa bao giờ là một kẻ bình thường thích lo chuyện bao đồng. Khi thấy một cô gái bị một đám bất lương đuổi thì gã cũng không có ý định giúp đỡ. Nhưng khi cô gái kia chạy đến cạnh gã cầu xin sự giúp đỡ thì gã bỗng đổi ý.
- Cũng được.
Đúng lúc bọn kia đã đuổi đến đây.
- Con khốn kia, hôm nay xem tao dạy dỗ mày thế nào. Gã bị cô đá gầm lên rồi cả bọn lao về phía cô.
Đúng lúc này Hanma lao lên và đánh nhau với bọn chúng. Thủ đoạn của Hanma khá tàn bạo khiến cho bọn bất lương kia nằm bẹp hết cả. Có đứa còn bị gãy vài cái răng.
Agatsumi đứng yên không dám lên tiếng cho đến khi trận đấu kết thúc. Lúc cô tỉnh táo lại thì thấy Hanma đang tiến về phía mình.
- Cô có tiền chứ? Mua giúp tôi mấy bao thuốc đi.
- Hả... A có chứ, anh cần mấy bao? Nhưng tôi chưa đủ tuổi thì làm sao mà mua được?
- Đi thôi. Hanma kéo tay cô lôi đi.
- Đi đi đi đâu thế?
- Đi mua thuốc, tôi mua, cô trả tiền.
- Ồ ồ, được thôi. Agatsumi ngoan ngoãn đi theo Hanma. Sau khi mua cho cậu ta một cây thuốc thì cô mới nhớ ra mình chưa cảm ơn cậu.
- Cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp tôi. Tên tôi là Agatsumi Sendawaka, học sinh năm nhất cao học.
- Hanma Suji. Nể tình mấy gói thuốc có muốn tôi đưa cô về không? Hanma vừa hỏi vừa quan sát Agatsumi, con nhóc này không sợ cậu à?
- Vậy làm phiền cậu nhé, cảm ơn cậu. Agatsumi mừng rỡ nói. Từ nãy đến giờ chân cô đau đớn kịch liệt rồi, có lẽ là bị trật rồi nên lỡ mà gặp trúng bọn nào nữa thì cô cũng không chạy được nữa, có Hanma đưa về sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Đi được một lúc Hanma chợt quay đầu lại hỏi: " Cô bị làm sao thế? Nãy giờ đi còn chậm hơn rùa, tôi không rảnh rỗi đến mức theo cô cả ngày đâu. Cô cứ thế này thì bảo giờ mới tới nơi?"
- Xin xin lỗi cậu, chân tôi hình như bị trật rồi, tôi sẽ cố đi nhanh hơn mà. Agatsumi mếu máo nói.
- Lên đi, tôi cõng. Hanma cũng không biết tại sao hắn lại dễ thoả hiệp với con bé này thế, chắc tại biểu cảm của cô ta nhìn thế nào cũng giống một con mèo con chăng, làm người ta không nỡ mà.
Nói rồi cậu ngồi xuống đỡ Agatsumi lên, lần đầu được trai cõng trong trường hợp này thật không lãng mạng tí nào. Agatsumi nghĩ nghĩ rồi ngủ mất.
Hanma vừa đi vừa để ý người trên lưng mình. Còn nhỏ này ngủ rồi à, ngốc thật đấy. Cứ thế này thì có bán cô ta sang bên kia thái bình dương chắc cô ta cũng không biết. Chẳng biết làm sao cô ta sống đến bây giờ nữa. Nhưng mà cảm giác này... Cũng không tệ chút nào.
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà có địa chỉ mà Agatsumi cho Hanma nhưng gã lại chẳng muốn đánh thức cô dậy chút nào. Làm sao đây nhỉ, thôi đi thêm một chút vậy.
Đúng lúc này Ran và Rindo vừa đến nhà Agatsumi, lúc thấy có một thằng nào lạ hoắc đang cõng con nhóc nhà mình, Rindo gần muốn nhào lên làm thịt thằng kia luôn. Còn Ran đang cân nhắc về việc cây baton mình mang theo có quá nhỏ để đập đầu thằng kia không thì Rindo đã gầm lên.
- AGATSUMI. Rindo tức tối gầm lên, con nhóc kia có tí tự giác nào không vậy? Còn ngủ trên lưng trai lạ nữa, giỏi quá nhỉ, cánh cứng rồi thì muốn làm gì thì làm đúng không.
Tiếng gầm của Rindo thành công đánh thức cô dậy, khi vừa nhìn thấy Ran và Rindo thì những uất ức lúc trước trào ra. Sau đó, không đợi mọi người phản ứng cô liền bật khóc.
- Anh Ran.... Rin Rin....oa oa.....
Tiếng khóc này thành công chặn lại sự tức giận của Ran và Rindo, cũng thành công khiến Hanma lúng túng không biết phải làm sao.
Đến khi Ran và Rindo thành công biết được chuyện gì xảy ra thì cũng đến bữa tối. Lúc Rindo nghe xong chuyện gần như muốn vặt đầu mấy tên kia xuống, Ran cũng tức giận không kém.
- Tao đi tìm bọn nó, mày ở lại chăm sóc Agatsumi đi Rindo, đặt thêm đồ ăn nữa, bé con chắc cũng mệt rồi, không nấu cơm được đâu.
- Cảm ơn mày đã đưa nhóc con nhà tao về, Hanma. Nói rồi Ran bước nhanh ra khỏi cửa.
- Hai người không định mời tôi ăn cơm à, Hanma với giọng điệu đùa cợt nói.
- Mày tự lo đi. Rindo nói với giọng điệu bực bội rồi đi lấy điện thoại đặt đồ ăn.
Sau chuyện này, Rindo và Ran càng cẩn thận chăm sóc Agatsumi hơn nữa, cái bọn chặn đường cô nghe nói bị người ta vây đánh đến mâý lần, nếu không có người đi đường gọi cảnh sát thì đã bị đánh chết rồi, nhưng như vậy cũng chưa hết, sau lưng cô từ lúc đó còn đeo thêm cả cái đuôi Hanma Shuji thích đi theo cô mỗi khi tới trường hay tan học hoặc khi đi mua đồ cô cũng gặp đc gã. Qua những lần tình cờ gặp gỡ ngày càng nhiều thì Hanma cho cô cảm giác hắn là một con người khá tự do, như những cơn gió ấy- chẳng điều gì có thể ngăn cản được. Nhưng điều này làm Rindou cực kỳ khó chịu, hai người này ghét nhau đến mức sẵn sàng lao vào đánh nhau trên đường ngay khi vừa thấy mặt nhau, phải khó khăn lắm Agatsumi mới can được họ ra. Lúc đó cô chỉ có thể chào tạm biệt Hanma thật nhanh và cố lôi bằng được Rindou về nhà với tốc độ nhanh nhất thì mọi chuyện mới yên ổn một chút.
Tiếng lòng cùa Agatsumi trong mấy lúc đấy luôn vang lên kiểu " Cố lên, cứ thế này thêm một hai lần nữa là mình có thể vào đội tuyển điền kinh của trường cũng nên. Thật mệt mỏi mà"
**********
Mấy ngày trước trong xóm cô rộ lên một tin đồn, hình như có một cô gái bị đánh và cưỡng hiếp ngay trước mặt bạn trai của mình trong công viên khiến cho ai cũng lo lắng bất an cả. Điều này khiến Ran và Rindo không để cô đi một mình dưới mọi tình huống nữa, còn Hanma thì chẳng hiểu sao cứ bốc hơi không thấy.
*********
Hôm nay là lễ hội hàng năm của thành phố, cô và Rindou đã hẹn nhau sẽ đi chơi, Ran thì không thích mấy nơi kiểu đấy lắm nên ở nhà.
Lúc Rindou tới, Agatsumi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cô gái nhỏ với bộ kimono hoa anh đào cùng với cái kẹp hình hồ điệp trên tóc càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Nét đẹp dịu dàng khiến mọi người chìm vào trong đó.
Rindou ngẩn người nhìn Agatsumi một lúc lâu, đến khi cô chạy đến bên cạnh, gã mới hồi thần. Cô nhóc này luôn khiến gã phát điên.
- Sumi, em muốn ăn gì hay chơi gì không? Rindo vừa hỏi vừa ôm cô vào lòng, tránh những người khác. Đừng tưởng gã không thấy ánh mắt của mấy đứa con trai kia nhé.
- Anh Rin Rin, chúng ta đi ăn đi, em muốn đi ăn hết khu này. Cô cười với Rindou, một nụ cười khiến hắn chỉ muốn giấu cô đi.
Lúc hai người đang thảnh thơi đi dạo thì bị một cặp đôi đang kéo nhau va vào khiến Agatsumi mất đà mà xém tiếp xúc thân mật với đất mẹ, may mà có Rindou đỡ kịp.
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi, hai người có sao không? Cặp đôi kia vội vàng nói.
- Cẩn thận một chút chứ. Rindou gằn giọng với bọn họ.
- Không sao, em không sao mà Rin Rin, không sao đâu. Agatsumi vội ngăn lại còn người đang phát rồ cạnh mình. Rồi mới quan sát kỹ đôi tình nhân kia.
Cô gái kia có mái tóc sáng màu, khá xinh xắn còn bạn trai của cô ấy thì to hơn cô ấy khá nhiều, bên trái cậu ta còn xăm hình con rồng nữa, ấn tượng thật.
- Để xin lỗi cho phép tớ mời mọi người ăn takoyaky nhé, tớ tên là Emma, còn đây là Draken, bạn tớ. Cô gái với vẻ mặt áy náy nói. Bạn trai cô ấy cũng gật đầu phụ hoạ sau khi quan sát Rindo một lúc lâu.
- Được mà, tớ là Agatsumi, còn đây là Rindo, anh tớ đấy. Cô vui vẻ giới thiệu Rindou với Emma và Draken nhưng Rindou có vẻ không vui vẻ cho lắm. Agatsumi khá có thiện cảm với Emma nên nhận lời ngay, cô thích tính cách của cô gái này.
Lúc cả bọn vừa đến khu để xe thì bỗng nhiên có một đám xông lại, cầm đầu là một tên khá to con. Hắn lao đến lập tức tấn công Draken, khiến cô lẫn Emma thực sự hoảng sợ. Nhưng may mà có cả Rindou ở đó. Vì bảo vệ Agatsumi, Rindo liền tham chiến, gã đập nát xương tay của cái kẻ đang định cầm gậy đánh lén Draken. Hai người phối hợp với nhau xử hết đám này nhanh chóng. Vừa xong thì bỗng một đám người nữa chạy đến.
- Draken, mày không sao chứ? Sao lại có cả Hatani Rindo ở đây?
Cậu trai có mái tóc trắng vội hỏi, đi sau cậu ta là một nam và một nữ. Nam có quả đầu vàng choé cực bắt mắt. Nữ thì nhìn khá dịu dàng.
Lúc này chưa kịp trả lời thì một đám khác lại kéo đến. Bọn chúng khá đông nhìn cũng khá hung hãn nữa.
- Penyan, sao mày lại đứng bên đấy.
- Tao đến đây để giết mày, Draken.
Ồ, xung đột nội bộ à, Agatsumi đang đứng hóng thì bỗng nhiên có người nhắc đến Rindou:
- Haitani Rindou, chuyện này không liên quan đến khu Popoging, đây là ân oán giữa Toman và Moebious.
Rindou nhẹ nhàng rút lui đến cạnh Agatsumi bảo vệ cô. Còn cô thì đang chết lặng với cái tin mình nhận được. Rindou cũng là bất lương như bọn kia?????? Ôi thần linh ơi, cô nên nói gì đây. Chưa kịp nghĩ xong thì Rindou đã kéo cô lên chỗ cao hơn quan sát cuộc chiến.
Đúng lúc này thì một tên khá lùn, tóc vàng chạy xe phân khối lớn đến, rồi cả hai băng kéo đến, bất ngờ hơn nữa là ngay cả Hanma cũng có ở trong đó, thậm chí cậu ấy còn là người đứng đầu phe kia, sau đó hai bên lao vào ẩu đả.
- Anh Rin Rin, anh cũng là bất lương như họ à?
- ....... Ừ. Rindou nắm chặt tay Agatsumi, cúi gầm mặt trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Tokyo Revenger] Yêu Em
RomanceSẽ thế nào nếu Rindou Haitani gặp được định mệnh của mình trong một khoảnh khắc đặc biệt? Truyện nhẹ nhàng là chính, vì tớ thích ngọt ngào nên kết chắc chắn sẽ he. Một câu chuyện ngắn, nhân vật thuộc về tác giả của bộ truyện Tokyo Revenger. Đ...