Chap 6

12 1 0
                                    

Rindou hoảng hốt, gã chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế này, nỗi sợ hãi như đang ăn mòn cả linh hồn gã vậy. Bé con đã biết, liệu sau khi biết gã và đám bắt nạt em là cùng một hạng người thì em có căm ghét gã không? Có thể rời đi không? Suy nghĩ này gần như khiến Rindou không thể thở được.
Đột nhiên Agatsumi ôm chầm lấy Rindou.
- Sẽ không sao, em không trách anh đâu. Em thương anh lắm.
Lúc thấy Rindou bất an và hoảng loạn, không hiểu sao mà Agatsumi thấy tim mình đau nhói. Cô muốn ôm lấy anh, nói với anh cô vẫn sẽ luôn ở đây dù anh là gì đi nữa. Khoảnh khắc đó, cô thật sự hiểu bản thân mình muốn gì. Dù anh chỉ xem cô như em gái cũng không sao.
- Em sẽ không rời xa anh, cho dù anh là ai.
Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Rindo ngây người ra. Gã thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là Agatsumi sẽ không muốn gặp lại gã nữa, nhưng không ngờ, ông trời vẫn chiếu cố gã.
- Anh, anh, anh nhất định sẽ khiến em được hạnh phúc. Gã ôm chặt lấy cô gái nhỏ của mình. Agatsumi à, anh sẽ không để em rời xa anh được nữa.
Lúc hai người vừa tỏ được lòng nhau thì Agatsumi nghe thấy tiếng hét, hình như là của Emma.
Nhìn đến thì Draken cả người đầy máu đã gục xuống rồi, cô vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho cảnh sát và hối Rindou gọi điện cho xe cứu thương. Không phải cô không muốn cứu Draken nhưng lúc nãy tên áo trắng cũng đã nói rõ ràng, Rindou cũng là người trong giới bất lương nên việc anh tham dự vào chuyện này có thể khiến anh gặp rắc rối, ai cũng ích kỷ thôi, nhất là đối với sự an nguy của những người quan trọng với mình.
Một lúc sau xe cứu thương với cảnh sát đến, nhờ có cậu tóc vàng choé ngăn tên cầm dao lại mà Draken được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không sao. Lúc nhóm của Emma vội vàng đến viện với Draken thì Agatsumi lôi Rindou về trước. Cô muốn biết thêm chuyện về anh.
Trong nhà Agatsumi, sau khi gọi điện cho Ran nói tối nay không về còn được tặng kèm thêm vài câu chọc ghẹo miễn phí của Ran thì Rindou cuối cùng cũng cúp được máy.
- Chuyện của anh trước đây ý, kể cho em nghe được không? Agatsumi chui vào vòng tay của Rindou rồi hỏi. Cô thật sự muốn biết chuyện của anh ấy mà.
- Có lẽ sẽ không phải là câu chuyện mà em thường thích đâu. Rindou ôm chặt lấy cô trong lòng mình, ngửi mùi hương từ tóc của cô, rồi từ từ kể lại.
********
Ran Haitani, Rindou Haitani, đều là tên của một loài hoa, nhưng đáng tiếc, cuộc đời của họ không được êm đềm như thế. Hai người bọn họ được sinh ra trong một khu phố đa số là dân bất lương. Ba mẹ họ cũng vậy. Mẹ thì nghiện cờ bạc, còn ba thì làm dân bảo kê cho nhà thổ. Từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường bạo lực nên anh em nhà Haitani cũng thấm nhuần cái dòng máu bạo lực đó vào máu. Đến khi bọn họ 10 tuổi thì mẹ bỏ đi với người khác, ông bố cũng có bồ nhí ở ngoài nên kệ anh em họ muốn làm gì thì làm. Vì chuyện này nên ở trường Ran và Rindou bị trêu chọc khá nhiều, nhưng cũng không được lâu vì có lần hai người bọn họ đấm gãy mũi thằng nhóc trêu chọc mình rồi bị đuổi học lúc Rindou và Ran lên trung học. Sau đó học bắt đầu đi đánh nhau, làm bảo kê rồi còn đánh chết tên phó tổng trưởng của một bang đua xe khu popoging nữa. Sau đó thì hai người vào trại cải tạo mấy năm rồi ra. Từ đó anh em họ nắm quyền kiểm soát khu popoging cho đến bây giờ.
Lúc kể đến đây giọng Rindou hơi trầm xuống, gã từng giết người, ở nơi tăm tối như vậy, còn cô bé của gã trong sạch như vậy.... Nghĩ đến đây Rindou ôm Agatsumi chặt hơn.
- Sẽ không sao đâu, mọi thứ qua rồi mà Rin Rin. Agatsumi hôn lên má Rindou. Cô cũng không biết mình nên làm gì nữa. Nói không sợ hãi là giả nhưng mà nói cô rời xa Rin Rin cô lại làm không được.
- Em yêu anh, em sẽ ở bên cạnh anh mà.
- Ừ, không cho em rời đi, anh yêu em. Rindou ôm chặt cô, làm sao gã có thể cho cô rời đi chứ. Những kẻ làm bất lương như bọn họ rất khó để tìm được một cô gái đàng hoàng vì hoàn cảnh quá khác biệt nên đa số sẽ sa vào vết xe đổ của ba mẹ bọn họ thôi, lại kết hôn với kẻ chẳng ra gì, lại bỏ mặc con cái của mình, mặc bản thân trở thành những kẻ dưới đáy xã hội, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhưng gã thì khác, gã tìm được cô, tia sáng của cả cuộc đời tối tăm của gã, cô tốt đẹp như vậy làm sao gã có thể để cô rời khỏi bản thân được, cho dù chết, gã cũng muốn mang cô theo, mang tia sáng nhỏ của gã cùng nhau chìm xuống địa ngục.
Rindou nhẹ nhàng vuốt tóc Agatsumi. Cô ngủ rồi, ngủ trong lòng gã. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô một cách yên bình như vậy đột nhiên Rindo rất muốn cảm tạ buổi sáng cô xuất hiện hôm đó.
Nhẹ nhàng bế cô lên giường, đang định rời khỏi vì sợ nếu ở lại gã sẽ không kiềm chế được bản thân mà ăn cô mất thì Agatsumi bỗng nắm chặt tay gã lại.
- Anh đừng đi mà, ở lại với em. Giọng Agatsumi trở nên nức nở, có lẽ cô vừa mơ thấy điều gì không tốt lắm.
"Phựt" sợi giây lý trí của Rindou đứt lìa, hô hấp của gã cứng lại, cả người nóng rực.
- Là em chọn đấy. Giọng Rindou trầm xuống, xoay người đè cô gái nhỏ ở dưới thân. Hmmm trước sau gì cô cũng là người của gã mà. Với lại đây là do cô chọn đấy, làm sao gã có thể khiến cô gái của mình thất vọng chứ.
Chẳng mấy chốc Agatsumi đã bị Rindo lột sạch, hai người không một mảnh vải che thân dính vào nhau. Rindo hôn cô thật sâu, nụ hôn dường như lấy hết không khí của cô đi vậy.
- Rin Rin, em sợ. Agatsumi mếu máo nói. Lúc này nhìn Rin Rin thật giống muốn nuốt luôn cô vào bụng mà.
- Không sao, anh ở đây mà. Vừa nói Rindou vừa kích thích cơ thể của cô, không ngừng hôn cô. Sau đó không chờ cô kịp phản ứng, gã lập tức động thân dưới, vọt vào. Phá tan lớp màng ngăn cách giữa hai người. Giờ đây, họ là hai người thân mật nhất trên thế giới của nhau, hoà quyện vào nhau.
- Rin Rin, em đau, đau lắm í. Rin Rin, anh ra ngoài được không. Agatsumi khóc thật, sao không ai nói với cô lần đầu đau thế này chứ.
- Em thả lỏng người một chút, ngoan nào. Anh đây mà. Em đừng khóc. Nhìn cô khóc như thế đột nhiên Rindo cảm thấy thật xót. Gã hôn lên mắt cô.
- Anh xin lỗi.
Một lúc sau khi làm quen được, Agatsumi mới cảm thấy cả người nóng rực, hơn nữa bên dưới còn rất khó chịu.
- Anh động đi, không động thì vẫn khó chiụ như nhau. Cô khẽ hôn lên môi anh nói.
Nhận được tín hiệu, Rindou liền cúi xuống hôn thật sâu lên môi cô, vừa hôn vừa động. Đêm đó, lúc cô mệt lử thì Rindou vẫn ra sức trên người cô. Gã còn thì thầm:
- Ngoan nào bé, đừng ngủ, đêm còn dài lắm đấy. Giọng Rindou trầm trầm vang lên.
********

[Đồng nhân Tokyo Revenger] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ