03

1.4K 107 34
                                    

9 giờ 45 

"buổi lễ khai giảng tới đây là kết thúc, chúc các em học sinh có một năm học thật vui vẻ!"

kết thúc buổi khai giảng, ai ai cũng vui vẻ vì đã thoát khỏi cơn nóng gần 40 độ này. đức duy quay sang ngọc chương, tay đặt lên vai nó.

"gì nữa đây? nói lẹ tao còn về." - ngọc chương quay sang với vẻ mặt không thể ổn hơn, trời nóng đến mức có thể đánh gục nó ngay bây giờ.

"chở mình về đi bạn iuuuu." - đức duy làm ánh mắt long lanh để thao túng tâm lý con người đang chết vì nóng kia.

"cút! đéo bạn bè gì ở đây hết!"

"ơ kìa, mày không chở thì làm sao tao về?"

"đi mà kêu anh đẹp trai chở về! tao đéo rảnh đâu."

nói xong, đức duy thẹn thùng nhìn ngọc chương đi mãi, cậu như chết lặng trong tim.

"hết cách rồi, phải nhờ tới quang anh vậy!" 

cậu đi tới gốc cây phượng to to như lời anh ấy dặn. từ xa xa, duy đã thấy người ấy ngồi ngay đó cùng với một vài người, cậu không chần chừ gì mà chạy tới bắt chuyện với anh.

"ủa đức duy, em làm gì ở đây thế?" - quang anh sau khi thấy cậu nhóc đầu đỏ tới chỗ mình.

"quang anh rảnh không ạ?" 

"à anh rảnh, mà sao thế duy?"

"em định nhờ anh chở em về ấy mà, bạn em nó bỏ em rồi..."

"ok bé, đợi anh ở cổng trường nha, để anh đi lấy xe rồi ra đón em." - anh không chần chừ gì mà đồng ý ngay.

"ủa bạn, đang nói chuyện mà bỏ về là sao vậy fennn??"

"kệ tụi mày, tao phải chở bé duy về đã." 

"khiếp, có tình yêu rồi điên hẳn ra!" - quang anh chẳng thèm quan tâm mấy đứa bạn của mình mà đi vào nhà xe.

đức duy bước ra khỏi cổng, đứng ở một chỗ nào đó mà cậu cho là quang anh dễ nhìn thấy nhất. trong lúc chờ đợi, cậu có mua ít cá viên chiên từ cô bán đồ ăn vặt trước cổng trường để anh và cậu cùng ăn.

khi cậu mua xong thì đã thấy bóng dáng anh từ xa xa, đức duy giơ tay lên vẫy vẫy để cho quang anh thấy, anh lái chiếc xe đến chỗ cậu đứng. 

"em có mua xiên bẩn nè, tí anh ăn cùng với em nha."

"giờ em muốn về nhà em hay về nhà anh?"

"về nhà em đi, cũng gần đây á."

"chiều em tất." - anh vừa nói vừa lấy hai tay gài nón bảo hiểm cho cậu.

. . .

10 giờ

sau một hồi đấm nhau với cái nắng 40 độ thì anh và cậu cũng đã về tới nhà. đức duy chạy vào và mở cửa, sau đó chạy thẳng lên phòng ngủ để thay bộ đồ khác thoải mái hơn, bỏ quang anh bơ vơ dưới phòng khách nhà cậu.

tầm 5 phút sau thì cũng đã thấy cậu xuống nhà cùng với chiếc áo thun với quần shorts. 

"măm măm, xiên bẩn này ngon ghê anh nhỉ?"

caprhy ; để em thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ