Chiếc xe chở Kunikida về từ trụ sở băng băng qua các con con phố vắng tanh, chỉ leo lét ánh đèn hai bên đường. Đột nhiên, anh thắng gấp, thật lạ khi một cô gái đứng giữa ngã tư ban đêm, các cơ bắp căng lên, tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Kunikida quyết định ra khỏi xe xem xét
- Cô gái, xin lỗi cho hỏi cô bị lạc đường hay sao vậy?
- A, đúng
Cô ấy có vẻ lúng túng
- Anh có thể đưa tôi trở về được không?
Kunikida suy nghĩ một hồi, quyết định mở cửa ghế sau cho cô ấy. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
- Cô gái, cho hỏi tên cô là gì?
- Cứ gọi tôi là A
- Cô...
Kunikida lên tiếng, anh định hỏi vì sao đêm hôm mà A lại đứng giữa đại lộ nhưng rồi, mọi câu từ bị nuốt ngược trở lại, câu hỏi cũng trở thành:
- Cô muốn xuống ở đâu?
- Cho tôi xuống ở X, đường Y. Cảm ơn anh, làm phiền anh quá
- Không có gì
Không gian tiếp tục yên lặng, cho đến khi chàng tóc vàng giật mình nhận ra điều gì đó. Không ổn, địa chỉ cô gái này đưa vốn làm gì có nhà dân. Kunikida quyết định im lặng, dừng xe ở đúng địa điểm X, đường Y.
- A, đã đến nơi rồi, có thể cho tôi hỏi...
Kunikida liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi mở to mắt nhận ra rằng, ghế đằng sau chẳng còn ai cả. Anh tự nhủ rằng có lẽ A đã xuống xe trước, nhưng rồi bàng hoàng bởi cảnh tượng bên ngoài. Không có nhà, nhưng có một nghĩa trang, và A thì nở nụ cười với anh khi đang đứng bên một ngôi mộ. Hơn hết, cô ta không có chân...Lời tác giả:
Được lấy ý tưởng từ truyện ma "Quá Giang"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bungo Stray Dogs) Chuyện lạ đất cảng
FanfictionMỗi chương là một câu truyện ngắn kì lạ ở Yokohama