***
Đáng tiếc thay, công cuộc tìm kiếm chẳng hề đơn giản như Cháng hi vọng. Đứa bạn đã từng hùng hồn tuyên bố 'tận mắt thấy thằng bạn nó bưng mặt hớt hải chạy xuống đồi, mặt cắt không còn hột máu', thực ra cũng chỉ nghe kể từ một đứa bạn khác. Thằng bạn khác ấy lại nghe kể từ một thằng bạn khác nữa, được kể từ bạn của thằng anh nó nghe lỏm được câu chuyện mẹ nó nghe từ bà hàng xóm được kể bởi bà bán ngô rong buổi sáng vẫn hay đi qua về họ hàng xa của một nhà đầu ngõ của bà.
Cứ sau một lần thay đổi nguồn tin, câu chuyện nghe được lại khác đi một nhịp. Từ một bầy trẻ con rút lại còn hai ba đứa, từ cả hội len lỏi lên tới ngôi nhà ma trên đồi Đá Son, trực tiếp vào trong ngôi nhà, rút lại chỉ còn rủ nhau lên tới lưng chừng đồi. Từ vào trong ngôi nhà ma ám, rút lại còn đứng từ triền đồi ngó lên ngôi nhà từ đằng xa. Và cứ mỗi lần câu chuyện thay đổi như thế, Cháng lại héo đi thêm một sắc.
Cuối cùng, sau cả một buổi chiều qua lại tới lui trước sau khắp nơi, tụi nó mới thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại trong một khu phố nhỏ tối tăm: phố Xỉ Tro.
Phố Xỉ Tro nằm ngoài rìa của Lũng Mây, cũ kỹ và xuống cấp hơn hẳn những phường quận quen thuộc xung quanh Ngọn Sáp. Lối đi chật chội chỉ đủ một người qua, với vô số ngõ ngách nhỏ chằng chịt. Nền đường lát đá ở đây ẩm ướt, có chỗ rêu mọc dày tới vài centimet, đi lại gần như không có tiếng bước chân. Những ngôi nhà nhỏ san sát lợp bằng thứ gỗ mục nát, xiêu vẹo dựa vào nhau. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh đi qua, tất cả sẽ đồng loạt đổ rạp hay vỡ vụn. Quần áo treo giăng khắp nơi, xòa xuống cả trên đầu trên cổ. Mùi ẩm mốc xú uế xộc lên từ khắp mọi nơi.
Sự phồn hoa của Lũng Mây dường như đã bỏ quên khu phố nhỏ nhếch nhác này.
Tùng Linh vừa đi vừa phải nín thở. Cả đời chưa bao giờ phải bước chân tới những nơi bẩn thỉu chật chội đến thế, không khỏi rùng mình lợm giọng.
"Lũng Mây... còn có cả... những chỗ.. như thế này á?" Giọng Đăng Minh từ phía sau đã nói đúng câu hỏi trong đầu Tùng Linh và Duy Nhật.
"Có chứ anh," người trả lời là Cháng. "Nhiều là đằng khác nữa... anh cẩn thận đừng giẫm lên chỗ đó, nước cống có thể phun lên đấy..." Vừa nói, nó vừa kéo Đăng Minh ra khỏi bờ gạch gần sát tường.
"Ý ... ý mày là... nước... nước ở trên đường này là nước... nước cống?" Đăng Minh thảng thốt, tự dưng cảm thấy lờm lợm mỗi lần đặt chân. Đôi giày Adidas xịn của nó, từ ngày đến Lũng Mây đã mòn đi không ít, nhưng dùng để đi lại ở những nơi như thế này thì...
"Vâng," Cháng gật đầu. "Đường thoát nước ở đây làm từ lâu lắm rồi, các mã chú bảo trì đã phai đi ít nhiều, nên rất dễ vỡ, nước cống hay phụt ra bất thình lình lắm..."
"Sao... sao không ai xử lý mấy cái đó đi... " Đăng Minh nhăn mặt, bịt mũi, cứ thế giọng lại cao lên the thé hơn một chút.
"Tiền đâu ra anh?" Cháng đáp, giọng buồn xo. "Người ở đây nghèo lắm, đủ cơm ăn đã khó rồi..."
"Vậy chính quyền địa phương đâu? Sao không giải quyết?" Đăng Minh vẫn không chịu thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thung Lũng Trong Mây [Full]
FantasiTương truyền rằng vào đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN), ở Cổ Loa có sinh ra thứ ánh sáng lạ, rải khắp đất trời. Ánh sáng nguyên thủy đó bén vào đất đá, chìm vào sông suối, thấm vào cả cây cối, muông thú, con người. Nơi nó dừng lại, làng mạc ra...