Màn đêm yên tĩnh bao phủ bầu trời La Phù, có chẳng chỉ còn lại tiếng gió vu vơ thổi nhẹ qua tán lá, đôi lúc lại là tiếng bước chân tuần tra của Vân Kị quân. Vài tiếng thì thào to nhỏ rồi lại tan biến giữa trời đêm đen ngòm. Và tại nơi hầm ngục La Phù, một phạm nhân an tĩnh nhắm mắt.
Anh có vẻ như chẳng lo lắng gì cả, chỉ điềm nhiên khoanh tay nhắm mắt, lưng dựa vào bức tường đá thô ráp mà không nói một lời, cho dù trông nó chẳng có tí thoải mái nào cả. Ánh lửa le lói giữa đêm, tiếng bước chân trầm ổn ngày càng đến gần.
Gần hơn một chút.
Rồi dừng lại ngay trước của phòng giam của anh. Tên tội phạm không hề mở mắt nhưng dường như cũng không hề phòng bị chút gì, anh nói.
"Trễ quá đấy, tướng quân đáng kính."
Vị tướng quân cũng chẳng bất ngờ tí nào, ngài nhìn tên tội phạm kia, có chút đau lòng, nhưng phần nhiều lại là ý chí kiên định và một phần uy nghiêm.
"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ở riêng như thế này?"
"Hai trăm? Ba trăm? Ta cũng chẳng rõ, nhưng nó cũng chẳng quan trọng là mấy."
Tên tội phạm lúc này mở mắt, anh nhìn thẳng vào mắt ngài, hơi nghiên đầu, đôi lông mày cau lại như đang suy nghĩ, sau lại giãn ra, khóe môi anh cong nhẹ.
"Đúng rồi, cũng đâu có gì quan trọng đáng để nhớ đâu."
"Đã bảy trăm năm rồi, Nhận."
Vị tướng quân từ trên cao nhìn anh, trông cứ như một đấng tối cao đang nói chuyện với một kẻ vô danh tiểu tốt.
Dù cho có vẻ như đúng là thế thật.
Ở La Phù, ngài là Thần Sách tướng quân, ngài mạnh mẽ và quyền lực, là vị anh hùng của mọi người dân. Nhưng cũng chính nơi này, anh chẳng khác gì một con chuột phải lẩn trốn khắp nơi trong bóng đêm, một kẻ vô danh không đáng được nhắc đến. Khoảng cách giữa cả hai xa xôi tới chừng nào được chứ? Nhưng bây giờ, vị quân vương đấy đang ở đây, trước mặt kẻ vô danh tiểu tốt này, đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói run rẩy chứa hàng loạt các loại cảm xúc khác nhau.
"Ngươi đã rời đi bảy trăm năm rồi."
Rời khỏi đây, khỏi La Phù.
Rời khỏi ta.
Mà chẳng có một lời từ biệt, cứ như vậy, lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhận nhìn ngài, anh không định trả lời, cũng chẳng có ý định nói gì cả. Chỉ lặng lặng nhìn vị tướng quân đang cố kìm nén cảm xúc nhất thời của mình. Tưởng rằng đã lâu như vậy, Cảnh Nguyên sẽ dễ dàng đối mặt với anh như cái cách ngài đối mặt với bao nhiêu kẻ phạm tội ngoài kia.
Bản thân ngài cũng đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng cho đến khi thật sự đối mặt với anh, cái cảm xúc mãnh liệt kia dường như lại lần nữa trào ra mà không có cách nào chặn lại được. Không đúng, không giống như lúc đối mặt với người khác. Bởi lẽ Nhận là ngoại lệ của ngài.
Là người đặc biệt được ngài chôn sâu trong trái tim, sâu đến mức chẳng ai nhìn thấy được.
"Thần Sách tướng quân, người trong kí ức của ngươi đã chết rồi."
Nhận nói, giọng nói của anh lạnh lẽo, câu từ đầy sự tàn nhẫn, nhưng lại thản nhiên đến lạ. Cứ như đang nói về cái chết người người khác không liên quan đến mình vậy. Cảnh Nguyên hiểu ý của anh, cũng hiểu rằng cái người dịu dàng ôm lấy mình năm xưa đã chết vào cái ngày anh biến mất. Ngài cũng dường như không muốn chấp nhận sự thật đó, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn anh, cố chấp tìm lại nét dịu dàng chỉ dành riêng cho mình năm xưa.
Nhưng rồi cái ngài nhận lại chẳng có gì cả. Một đôi mắt đỏ như màu máu, nhưng lại trống rỗng, cứ như linh hồn của anh vậy. Cảnh Nguyên chợt có một loại cảm giác bất lực, cứ như đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình, bây giờ thứ ấy trước mặt mình thì lại chẳng thể níu lại được.
Ngài cúi đầu, nửa quỳ xuống trước mặt Nhận, rồi tiếng lạch cạch vang lên, xích sắt rơi xuống, thả tự do cho đôi tay thô ráp chằn chịt vết thương. Rồi ngài lại ngước lên, rướn người lên cho đến khi đôi môi cả hai chỉ cách nhau mười centimet. Hơi thở ấm nóng nam tính phả vào mặt Nhận, cậu thiếu niên năm đó chạy theo anh giờ đã trở thành một tướng quân anh minh thần võ, trở thành huyền thoại của La Phù. Mà anh thì lại trở thành kẻ lang thang phiêu bạc khắp vũ trụ.
"Không thể trở về sao? Trở về vị trí bên cạnh ta, giống như lúc đó vậy."
Nhận nhếch môi, dáng vẻ như ngài đang kể một câu chuyện buồn cười nhất vũ trụ. Với chất giọng khản đặc đầy tính châm chọc, anh nói.
"Về? Nơi đây vốn không phải là nhà ta, tại sao ta phải trở về?"
"Không phải La Phù."
"Ồ?"
"Trở về bên cạnh ta, ta cũng có thể trở thành "nhà" của huynh. Chỉ cần huynh đồng ý trở về bên cạnh ta. Chỉ cần huynh ở cạnh ta..."
Lần này Nhận im lặng một lúc lâu. Anh không hiểu, vì điều gì mà Cảnh Nguyên cố chấp? Vì điều gì mà ngài vẫn luôn hy vọng hảo huyền như vậy?
Anh chỉ đơn giản là không hiểu mà thôi.
Anh chẳng còn là con người dịu dàng mà ngài muốn tìm. Thiếu niên năm đó giờ chẳng còn là thiếu niên nữa.
Chỉ có tình cảm của thiếu niên dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi mà thôi.
Nhận cúi người, đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm lên đôi môi ấm áp của người kia. Cảm giác ấm áp này anh cũng đã từng muốn có được, giờ nghĩ lại thì lại chỉ thấy nực cười. Đã quá muộn rồi, không thể quay đầu, không thể cứu vãn được nữa.
"Coi như là lời tạm biệt, cũng như là lời xin lỗi năm đó hắn dành cho ngươi khi đã biến mất mà không nói gì. Từ giờ ta là Nhận, là một thợ săn Stellaron. Nhớ cho kĩ, Thần Sách tướng quân."
Nói rồi anh quay người đi, để lại vị tướng quân với linh hồn của thiếu niên năm nào bất lực nhìn anh rời khỏi mình. Ngài đưa tay về phía bóng lưng anh, xong lại quyết định buông bỏ.
Nhận bước đến một góc tối, anh đưa tay khẽ chạm vào đôi môi còn vương chút hơi ấm của mình, rồi chầm chậm quay đầu nhìn về hướng hầm ngục La Phù.
"Nhà..."
Rồi anh cười khẽ một tiếng.
"Tạm biệt, Tiểu Nguyên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JingRen] Nhà
FanfictionNgài muốn được trở thành người mà anh có thể dựa vào, muốn thành nơi để anh có thể trở về. Muốn trở thành "nhà" của anh. --- Viết lúc suy nên giọng văn theo cảm xúc, mình không nhận bất kì bình luận sửa đổi giọng văn nào hết, xin cảm ơn